Chỗ dựa tin cậy của người bệnh

08/04/2012 12:17

Đó là bác sĩ Dương Thị Huệ, Trưởng khoa Lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.



Gắn bó với bệnh nhân lao đến nay được 22 năm, bác sĩ Dương Thị Huệ (ảnh), Trưởng khoa Lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh được nhiều bệnh nhân ưu ái đặt cho biệt danh “nữ tướng”.

Để đạt được độ “chín” về nghề và sự yêu mến của bệnh nhân như ngày hôm nay, chị Huệ đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Chị nhớ lại: “Thời chúng tôi tốt nghiệp trường y (Trường Đại học Y Hà Nội, năm 1989 - PV), rất ít người xin được việc. Nhiều người buộc phải bỏ giấc mơ làm bác sĩ để tìm công việc khác kiếm kế sinh nhai. Mãi 2 năm sau khi tốt nghiệp, tôi mới được nhận về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Lúc đó, bệnh viện vẫn nằm ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc), điều kiện sinh hoạt của cán bộ, nhân viên thiếu thốn. Tôi lại chưa được học chuyên ngành lao nên ban đầu cũng lo lắng và thiếu tự tin…”. Tuy nhiên, chị đã tự nhủ với bản thân, phải quyết tâm theo học chuyên ngành lao và kiên trì học nâng cao để có kiến thức vững vàng điều trị cho bệnh nhân. Trong gia đình chị có người thân cũng mắc căn bệnh này nên chị càng thấu hiểu tâm trạng của bệnh nhân lao, thông cảm với hoàn cảnh của họ và càng quyết tâm gắn bó với bệnh viện.

 “Bệnh nhân lao thường rất bi quan về bệnh của mình, hay xa lánh người khác nhưng cũng sợ bị người khác xa lánh. Nhiều người còn chống đối, không chịu chữa trị khiến bệnh càng nặng nên người bác sĩ phải thật kiên trì, nhẹ nhàng nhưng cũng có khi phải kiên quyết thì bệnh nhân mới hợp tác trong điều trị”, chị Huệ chia sẻ. Câu nói “lương y như từ mẫu” quả không sai đối với người phụ nữ nhân hậu này. Chị không chỉ làm hết trách nhiệm công việc mà còn quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của bệnh nhân. Đối với bệnh nhân nghèo, không có người thân nuôi dưỡng, chăm sóc, chị lại càng quan tâm hơn, giúp đỡ để họ vượt qua bệnh tật. Bản thân chị đã nhiều lần xin sữa, xin cháo của những người nhà bệnh nhân khác rồi tự tay bón cho bệnh nhân nghèo, cô đơn. Có trường hợp bệnh nhân lao tuổi còn trẻ bị tràn dịch màng phổi nhưng kiên quyết không chịu vào bệnh viện điều trị. Dù đang nghỉ ốm nhưng chị vẫn quyết tâm phối hợp với gia đình vận động, tự bỏ tiền của bản thân để mua thuốc điều trị cho bệnh nhân. Sau 15 ngày uống thuốc tại nhà, bệnh nhân đã hiểu rõ được tình trạng bệnh, xin vào viện điều trị và sức khỏe dần hồi phục. Dù hằng ngày tiếp xúc với các căn bệnh dễ truyền nhiễm nhưng chưa khi nào bác sĩ Huệ có ý định chuyển công tác. Chị tâm sự: “Bệnh nhân lao giờ đây như người thân, là một phần trong cuộc sống nên mình không thể bỏ đi được. Chỉ mong sao bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại hơn nữa để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân”.

Không chỉ tận tâm với công việc và bệnh nhân lao, chị Huệ còn nhiệt tình với mọi người nơi gia đình chị sinh sống. Gia đình chị với hai người con ngoan ngoãn, học giỏi cũng là gia đình mẫu mực, được nhiều người khen ngợi.

PV

(0) Bình luận
Chỗ dựa tin cậy của người bệnh