Một chiều qua đất Thuận Vi (*)/Lá hoa níu bước chân đi không đành
Một chiều qua đất Thuận Vi (*)
Lá hoa níu bước chân đi không đành
Em như quả chín đầu cành
Xôn xao sóng lá đất lành dậy hương
Thầm thì gió nói lời thương
Bao nhiêu tươi thắm xin nhường Thuận Vi
Người quê vẫn nết nhu mì
Chắt chiu mưa nắng từ khi có làng
Chiều nay thương nhớ muộn màng
Thuận Vi lẻ bước vội vàng lại xa
Bỗng dưng như nỗi nhớ nhà
Nhớ ta
Ta nhớ
Ta và... Thuận Vi...
(*) Thuận Vi, Vũ Thư (Thái Bình) - một làng vườn nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ
HÀ CỪ