Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi chiều gần tối. Chuyến xe muộn thả tôi xuống bên vệ đường, bầu trời giăng đầy mưa ngâu. Đừng nói gái như tôi, con trai cũng không thể lội bộ với túi xách nặng này về nhà cách đấy hơn ba cây số. Nhìn con đường quạnh quẽ, ủ dột với từng khoảng sáng tối hun hút, tôi biết mình không thể đón được xe một cách dễ dàng.
Đêm dâng lên rất nhanh. Rời chỗ nào một chút khi nhìn lại tầm mắt đã bị bóng đêm rút ngắn liền. Đã đến lúc bụi cây thấy rõ ràng ban nãy bên đường, giờ cũng đen đậm hình người. Cũng may, chốc chốc ánh đèn xe qua đường giúp tôi xác định lại cái thực của chúng. Sau hơn tiếng đồng hồ, tôi đón cầu may hầu hết loại xe, nhưng chẳng chiếc nào ghé lại.
Cuối cùng thật là ngoài mong muốn, bất ngờ dừng lại trước tôi là một chiếc… xe đạp ! Người đi xe khoác tấm áo mưa xanh lá cây, chắc là bộ đội vì trên đầu thấy đội chiếc mũ cối đen thâm nước mưa.
- Mưa gió thế này mà chị về đâu?
Tôi mừng quýnh:
- Dạ, tôi về xóm Chiếu ! Phiền anh nếu được xin chở giúp, tôi đón xe mãi mà chẳng được.
- Thôi… chị lên tôi đèo. Tôi cũng về ngả ấy.
Tôi vội vàng lên xe. Chiếc xe thêm tôi và túi xách hơi chòng chành một chút rồi cũng lấy lại thăng bằng và chuyển bánh. Tôi thở phào nhẹ cả người. Thường bạn gái sao cũng xong, nhưng con trai đèo cho được tôi ít nhất cũng là phải “xế nổ” trở lên! Sự mừng rỡ khi được đèo về bằng xe đạp này dù sao cũng là trường hợp khá hiếm hoi trong đời mình. Đằng nào anh ấy cũng là ân nhân rồi. Cảm thấy sự yên lặng với anh lúc này là một biểu lộ hơi vô ơn, tôi gợi chuyện:
- Chắc… đơn vị anh ở xóm Chiếu phải không ?
- Không chị à, nhà tôi ở xóm ấy.
Câu trả lời ngắn nhưng vừa đủ, khiến tôi biết rằng khó mà gợi chuyện làm quen với anh này. Nếu anh như người khác, sẵn đà đó gợi chuyện luôn mới phải. Ít ra anh cũng phải biết mình đang đèo gì sau lưng chứ ! Tự nhiên tôi thấy cũng hơi tưng tức. Thôi thì cứ im re đến lúc tới nhà, cám ơn xong là yên chuyện.
Chẳng mấy chốc nhà tôi hiện ra bên đường.
- Anh cho tôi xuống chỗ… trụ đèn có xe bán nước trái cây.
- Vâng !
Anh khéo léo áp xe vào lề, dừng đúng gờ đường xi-măng ngay dưới chân tôi. Khi anh định xách túi vào giúp, tôi lí nhí:
- Được rồi , cám ơn anh thật nhiều ! Nhà tôi đây, khi nào rảnh mời anh ghé chơi.
- Vâng !
Anh cười và làm cử chỉ như tạm biệt. Tôi bỗng lặng người đi. Bàn tay trái của anh, nơi cổ tay, chiếc măng-sếch cài khuy ôm tròn một cách bình thường như thể việc thiếu đi… bàn tay trái chẳng phải là sự mất mát gì đáng ngạc nhiên cả !
Bóng anh và chiếc xe đạp mờ dần vào màn mưa cuối đường. Mãi một lúc lâu sau tôi mới chợt nhớ, thảng thốt với tay lên chuông điện trước nhà.
*
Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi tối đó chẳng hiểu sao lại níu kéo tôi vào những kiếm tìm không cưỡng được. Tôi đã dò la, tìm lại anh cùng khắp…
Vào một ngày thứ bảy, vì cần tới lấy trước hạn giao đôi găng tay để đi chơi, tình cờ tôi gặp lại anh bên chiếc máy may với những bàn tay muôn màu muôn sắc. Thoạt đầu anh-người gia công găng tay- đã không nhận ra cô gái mà anh cho “quá giang” tối nào…
Sau đó, tôi đã lui tới nơi gia công ấy rất nhiều lần. Và để rồi, cuối cùng ngã hẳn vào anh - một người lớn tuổi hơn tôi khá nhiều - giữa bốn bên bàn tay bộn bề, xoè mở. Tôi đã yêu Trần! Yêu tha thiết. Mới đầu, tưởng như căn cớ của yêu thương ấy bắt nguồn từ hành động hào hiệp ít có ở những người đàn ông trước đây tôi từng gặp. Và cũng tưởng như, đến với anh sự yêu thương của mình sẽ hoá thành bàn tay để hoàn mỹ lại một con người qua lần gặp đầu tiên tôi đã bàng hoàng mến cảm… Nhưng tất cả, không phải là như vậy. Với khao khát, tò mò tìm hiểu về Trần, tôi có tình cờ đọc được một phần quyển nhật ký của anh. Trong quyển nhật ký này có đoạn nói về nguyên nhân bàn tay trái bị mất đi. Tôi đã đọc tới đọc lui, đến độ nhập tâm như thể đó là nhật ký của chính đời mình…
Biên giới Tây Nam, ngày… tháng… năm…
… Mình đang bò nhích lên từ từ. Bỗng nơi cánh tay trần một cảm giác lạnh ngắt cứa vào da. Biết đã chạm bẫy mìn. Mình bắt đầu lần nhẹ về hai phía đầu giây. Ở một đầu, sợi giây cước quỷ quyệt ấy mắc vào miếng thiếc tròn cỡ lòng bàn tay. Một que sắt có cháng vuông góc rất nhạy xoay đè miếng thiếc ấy lên đầu miệng một khối tròn cùng cỡ. Nếu vô tình chỉ cần chạm mạnh vào giây, giật miếng thiếc tròn có cái ngoéo kia. Chẳng biết gì dưới khối hình trụ sẽ nổ tung ngay. Mình quyết định gỡ. Đây cũng là thứ bẫy loại xoàng. Khẽ để khẩu AK sang bên, tay trái mình đè trùm miếng thiếc trên đầu trụ, tay phải xoay nhẹ cháng sắt ra. Bỗng lập tức có cái gì đó trong lòng ống trụ đang trệu trạo như muốn nâng miếng thiếc dưới tay lên. Tay trái vẫn tiếp tục đè, mình từ từ kéo nhẹ miếng thiếc ra khỏi đầu ống trụ. Một cảm giác dội trệu lên lòng tay là đầu một quả lựu đạn. À ra thế ! Quả lựu đạn nằm trong ống trụ này chắc chắn đã được rút chốt an toàn. Khi quả lựu đạn mỏ vịt bị bóp chặt nằm ở tay phải thì… liền theo lòng tay trái, lại trồi lên đầu một quả nữa. Chỉ có hai tay mà cả hai lại ở trong tình trạng phải kiềm giữ cả. Không biết dưới cái ống trụ ôn dịch này còn bao nhiêu quả nữa? Sực nhớ trong bao đạn mình có ghim một cây kim băng. Tay phải vừa bóp chặt mỏ vịt lựu đạn, ngón út kẹp cây kim đưa lên miệng cắn cho ngoác rộng ra. Đoạn xuyên vào lỗ quả lựu đạn để thế chốt an toàn. Vậy là đã dư được một tay! Đóng trả cái bẫy vào tình trạng cũ. Tiếc cái bẫy nhưng cũng đành thu quả lựu đạn, lui lại. Lúc bò, chợt phát giác cách vài bước có cây bồ quân (loại cây gai vừa dài, vừa chắc ở vùng biển). Mừng quá, mình bẻ chọn vài mươi gai dài. Rồi cứ khoá chốt an toàn lựu đạn theo kiểu xỉa tăm răng như thế. Đến khi quả thứ ba vừa ra khỏi đầu ống, tình huống bỗng gay go. Lòng tay trái đang đè chợt buốt tê đi. Cái buốt tê của da thịt bị những đầu sắt bén nhọn cứa vào. Đích thị có vật gì đó cực bén đâm lên bởi lực đẩy từ dưới lòng trụ. Mình nghiến răng, mặc cho các mũi sắt nhọn từ dưới đâm lên, tay trái vừa bịt chặt hơn nữa vào miệng ống, vừa qua cảm giác xem đây là trò gì. Lòng tay mỗi lúc nhức nhối một tăng. Có lẽ đây là loại chông cực bén, gài vào nhằm cản trở sự tháo gỡ chiếc bẫy. Nếu không xử lý nhanh, các mũi chông sẽ đâm nát tay mất. Quả thật vậy, khi mình nhấc tay trái từ từ lên để tay phải thế vào, thì nặng quàng đeo theo là bàn chông tròn năm mũi sáng lấp loáng. Trong khi đó lòng tay phải lại trạo trự nâng lên đầu một quả lựu đạn khác nữa. Quỷ quyệt thật, lơ mơ có thể chết không toàn thây với chiếc bẫy này ! Mình nghiến răng dùng khuỷu chân kẹp bàn chông ra. Máu từ vết thương chảy nhớp nháp theo các kẽ ngón. Vẫn phải bịt kín đầu trụ bằng chính bàn tay trái này. Gân cơ đứt rách đau như lột da. Phải giữ lại cho mình một bàn tay nguyên lành để phòng tình huống bất trắc nữa. Sau đó mình chồm hỗm ngồi “xỉa răng” thêm ba gai bồ quân nữa. Khi quả lựu đạn thứ sáu ra khỏi ống, cuối cùng là một cái rếch-so. Bây giờ thì cái rếch-so chẳng còn cựa quậy gì nữa khi đã nhô lên khỏi trụ gần hai gang tay…
Do khinh thường vết thương không chịu đi viện, bàn tay trái mình bị nhiễm trùng nặng đến chẳng còn cách nào khác hơn là tháo khớp cổ tay…
Giờ đây, Trần làm đảo lộn mọi đinh ninh của tôi. Bàn tay như kỳ thật là nó vẫn còn chứ không mất đi. Vẫn còn, ít ra là trong cách sống của anh. Anh đã sống tự nhiên như thể từ cổ xưa đến giờ loài người sinh ra chỉ có… mỗi một bàn tay! Cũng lao động sản xuất, cũng đi đây đi đó (bằng xe đạp), cũng xem phim, píc-ních… đủ hết. Thậm chí, Trần còn lao vào cả những việc mà đòi hỏi chính là sự khéo léo của đôi tay, như may vá chẳng hạn…
Là con gái, yêu anh, tôi đã đóng khép mọi bao la của tình cảm đời mình để chỉ còn mở tuôn về phía anh một cửa. Tôi muốn tự biến mình thành cái bóng ích kỷ bên anh và ngược lại. Còn Trần thì không thế. Tình yêu đối với anh là cái gì như mở thêm tầm nhìn, nới rộng biên cuộc sống. Bằng tay còn lại, Trần đã mở rộng đời mình và “bắt tay” với hầu hết mọi người, xã hội. Thoạt đầu, tình yêu Trần đã giúp tôi, cải tạo tôi rất nhiều về quan niệm sống. Nhưng dần dà là con gái, khi yêu cũng có những mặc cảm, ngượng ngùng về sự thiếu hụt, mất mát của người yêu mà không cách nào biện giải được. Nỗi buồn kém thua, không đâu trong tôi cứ lớn dần, lớn dần…
Một buổi chiều, nhân tiện cần mua ít vật dùng, tôi cùng anh dạo phố. Lúc chúng tôi đến trước hàng bách hoá, tình cờ gặp bác sĩ Hùng, người yêu cũ của tôi. Hùng thuộc loại đàn ông vừa học thức, giàu lại vừa đẹp trai. Nhưng đó là mẽ ngoài che đậy bên trong mẫu người sẵn sàng mang bất hạnh đến cho bất cứ cô gái nào khi sống chung, gần gũi. Với cặp da to bè ôm tay phải trông Hùng có vẻ bệ vệ, đàng hoàng của anh cán bộ to. Sau khi tôi giới thiệu, hai người chào nhau. Dù vài câu qua loa, song tôi đoán Hùng biết Trần là người yêu tôi. Sau cái nhìn “đánh giá sơ bộ”, Hùng chìa bàn tay trái ra. Trần đã thản nhiên bắt chặt Hùng bằng bàn tay còn lại của mình, kèm theo nụ cười rất tươi. Đôi mắt Hùng đã khựng lại mấy giây nơi cổ tay trái của Trần, đoạn nhìn tôi cười lớn đáp lễ. Dĩ nhiên tôi hiểu cái cười lớn bên dưới mép râu tỉa như hai sâu róm cắn nhau kia, khác Trần. Giờ thì tôi không còn nhớ hai người đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng từ giã Hùng được một lúc, tôi kêu khó chịu khi anh đưa đi mua chiếc cặp da. Bấy lâu Trần vẫn đi làm bằng chiếc túi ka-ki. Sau đó chẳng biết bắt đầu từ đâu, có lẽ từ màu sắc hay cỡ to nhỏ gì chiếc cặp, để rồi tôi to tiếng với anh về cái… bề ngoài của một con người! Cuối cùng không hiểu sao tôi đã giận Trần đến bỏ ngang cuộc dạo chơi, ra về một mình với những bước chân cơ hồ như chạy.
Một tuần sau buổi chiều “đoạn tuyệt” với anh, tôi lại thấy nhớ và muốn làm lành. Nhưng tự ái của người con gái đã xui tôi “bán” luôn con đường ngang trước nhà Trần. Sớm muộn gì anh cũng làm lành với mình thôi, tôi nghĩ thế. Con trai thường hay “xung phong” trong những trường hợp như vậy. Nhưng một tuần, mười ngày, nửa tháng rồi hơn… Sự lầm lẫn xui tôi chờ anh làm lành, kéo thời gian xa thêm buổi giận hờn, khiến trở thành… vô phương hàn gắn.
Một chiều tháng bảy mưa dầm. Không sao chịu được nỗi nhớ thương nung nấu, tôi đã hối hả đội mưa tìm đến nhà Trần. Qua mấy lần gõ cửa, rồi sau câu hỏi “Ai gõ cửa nhà tôi trong chiều mưa dầm thế ?” là một người đàn ông lạ hoắc hiện ra. Người đó trả lời trong cái nhún vai, chẳng biết Trần là ai vì mới dọn đến.
Bên cạnh nhà, những hàng mì anh trồng tranh thủ đêm trăng nào giờ vươn cao tay lá, lặng lẽ rung rinh dưới mưa ngâu.
Chiều ấy trên đường về, tôi đã để tuôn chảy thỏa thuê trên mắt, môi mình cơn mưa nước mắt. Khóc lẻ loi, bơ vơ như kẻ mất chỗ tựa đời mình. Khổ đau này có hiểu cho lòng em không, anh Trần!
Giờ này anh ở đâu?
Truyện ngắn của LÊ NGUYÊN NGỮ