Chiều ấy, một buổi chiều đông lất phất mưa phùn, cái hơi thở lạnh giá dường như đang bao trùm cả đất trời. Trời lạnh mà phải ngồi lại lớp làm bài tập thực sự là điều không dễ dàng cho một học sinh như tôi. Nhưng biết làm sao khi tôi không thể tiếp thu nhanh như các bạn khác, vì thế mà chiều nào sau buổi học đội tuyển tôi cũng ngồi lại để ôn kiến thức. Miệt mài bên chồng sách tôi mượn cô để học, bỗng giật thót tim vì cái đồng hồ trên tay tôi báo giờ. Trời! Mới đó mà đã sáu giờ tối rồi. “Trời tối nhanh thật!”. Nghĩ vậy nên tôi vội vàng thu dọn đồ đạc ra về.
Hôm nào cũng vậy, người sau cùng tôi gặp luôn là bác bảo vệ. Nhưng khác với dạo trước, mấy hôm nay tôi về mà bác vẫn chưa khóa cổng, tôi buột miệng hỏi:
- Bác vẫn chưa khóa cổng ạ?
Bác nhìn tôi mỉm cười:
- Chưa! Vẫn còn thầy giáo chưa về, chắc thầy bận lắm, mấy hôm nay rồi, buổi nào thầy cũng về muộn cháu ạ!
Tôi đưa ánh mắt về phòng thầy nơi có ánh đèn vẫn sáng. Thầy chưa về ư? Tôi nhớ nhà thầy ở xa trường lắm, trời còn mưa nữa, chắc hôm nay thầy bận nhiều việc.
Tôi đã tự trả lời mình như vậy rồi rảo bước ra về. Vậy là hôm nay người ra về sau cùng là thầy chứ không phải tôi. Nhưng cũng chính từ ngày hôm đó, dù cho mưa phùn gió bấc hay lạnh thấu da thịt thì thầy vẫn là người về sau. Tôi đã từng đặt cho mình một dấu hỏi lớn: “Hằng ngày thầy không có nhiều giờ lên lớp nhưng sao thầy bận quá vậy?” Không tự trả lời được. Mà thôi kệ! Chuyện người lớn, mình biết gì mà quan tâm - tôi tự nhủ. Hơn nữa tôi cũng có nhiều bài tập phải làm nên cũng thôi không nghĩ gì.
Cứ như vậy từng ngày trôi đi, tôi quen với ánh điện phòng thầy, quen cả bóng dáng thầy ngồi bên bàn máy.
Hôm ấy cũng là buổi chiều đông, dù cái lạnh đã dịu hơn nhưng trời thì vẫn tối nhanh. Sắp đến kỳ thi rồi, tôi phải cố gắng làm sao để theo kịp các bạn. Đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi lăm phút, tôi cố kiên nhẫn ngồi lại chút nữa nhưng chợt nhớ ra nếu không về nhanh thì mẹ tôi sẽ đi tìm. Nghĩ thế tôi nhanh chóng cất sách vở rồi rời lớp học. Đi dọc hành lang xuống sân trường nhưng ánh đèn phòng thầy không thể nằm ngoài sự chú ý của tôi, câu hỏi kia chợt ùa về. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc tôi, nhất định hôm nay tôi phải trả lời thắc mắc của mình.
Bước từng bước nhẹ nhàng đến cánh cửa phòng thầy, qua ánh đèn, tôi nhìn thấy từng nếp nhăn trên trán thầy xô lại với nhau. Thầy ngồi bên máy tính, đôi lông mày chốc chốc nhíu lại suy tư. Đôi mắt thầy cũng vậy, tôi thấy thầy cười qua ánh mắt nhưng cũng thấy thầy buồn qua ánh mắt.
- Phương, em đang làm gì đấy?
Giật thót tim, tôi không biết là ai gọi mình, nhìn xung quanh, luống cuống thế nào đập ngay đầu vào cửa.
- Em có sao không?
- Dạ em không sao, thầy gọi em ạ? - Tôi tròn mắt.
- Đúng vậy, đội tuyển có nhiều bài tập lắm sao mà em hay về muộn vậy?
Tôi ngạc nhiên lắm. Có lẽ hỏi thầy thì không học sinh nào trong trường là không biết nhưng nếu hỏi tôi tên gì thì chắc chỉ có cô giáo chủ nhiệm biết, đừng nói đến việc tôi ở lại làm bài tập. Tôi chợt nhớ ra, lớp tôi có camera mà! Sao tôi lại đãng trí thế cơ chứ! Tôi nhìn ánh mắt thầy, đó là ánh mắt lo lắng xen lẫn sự quan tâm, tôi bỗng cảm thấy ấm lòng:
- Thưa thầy! Bài tập không nhiều nhưng em muốn ở lại đọc kỹ bài và nắm chắc kiến thức. Tại... vì em học không nhanh bằng các bạn nên em sợ về nhà thì em sẽ quên mất lời giảng của cô giáo. Em muốn ở lại để làm bài ạ.
Giọng thầy trầm xuống dặn dò:
- Em nên sắp xếp thời gian hợp lý. Đội tuyển quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, nếu không may đến ngày đi thi mà sức khỏe không tốt thì cả quá trình phấn đấu nỗ lực của em sẽ mất hết. Trong cuộc sống có nhiều thứ mất rồi còn có thể lấy lại được nhưng cũng có nhiều thứ mất đi thì ta vĩnh viễn không lấy lại nguyên vẹn, vì thế ta phải gìn giữ và nâng niu những gì mình đang có.
Trong lòng tôi bỗng tràn đầy hơi ấm, có điều gì đó xúc động nghẹn ngào. Sống mũi cay cay, tôi vâng lời thầy mà dường như có thêm sức mạnh, động lực để tiếp tục cố gắng học tập. Tôi nhìn qua máy tính thầy. Là bảng điểm sao? Còn trên bàn nữa, cả một tập tường trình của các bạn học sinh chưa ngoan thầy đang xem dở…
- Được rồi, em về đi kẻo bố mẹ lo lắng, thầy làm nốt một số việc nữa rồi thầy cũng sẽ về - Lời thầy cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Nhưng thầy ơi, cũng đã muộn rồi, nhà thầy xa mà trời còn mưa nữa, thầy về thôi ạ?- Tôi đã mạnh dạn hơn.
- Dù muộn đến mấy thầy cũng phải hoàn thành công việc của mình, chăm lo tốt cho từng trò. Thầy biết chỉ cần cố gắng nhắc nhở thì các bạn sẽ có ý thức hơn, sẽ tiến bộ đi lên - Thầy mỉm cười nhìn tôi.
Tôi chào thầy rồi lững thững ra về. Giờ thì tôi đã biết tại sao thầy về muộn. Đó là vì thầy lo cho từng trò, thầy bận bịu với những bạn học sinh chưa ngoan. Rồi tôi chợt nhận ra rằng: Thầy không trực tiếp lên lớp giảng bài dạy tôi tri thức nhưng thầy lại thầm lặng quan tâm, dõi theo mỗi bước đi của học sinh. Thầy đang lặng lẽ soi sáng con đường và chỉ dạy chúng tôi.
PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG(Lớp 9B, Trường THCS Vũ Hữu, Bình Giang)