Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi làm xong bài thi Violympic toán cấp huyện.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi làm xong bài thi Violympic toán cấp huyện. Trên màn hình máy tính báo kết quả mà tôi vừa đạt được: 250 điểm. Vậy là chắc chắn tôi sẽ có giải, dù là giải khuyến khích thì ông bà, bố mẹ tôi cũng rất vui mừng. Tôi nghĩ đến cảnh gia đình mình sẽ quây quần trong một không khí thật đầm ấm, hạnh phúc để chúc mừng thành công bước đầu của tôi.
Ngay từ lúc bước chân vào trường tiểu học, bố mẹ đã định hướng cho tôi tham gia những cuộc thi để tôi có cơ hội thử sức, vừa trải nghiệm vừa khám phá và có động lực để cố gắng, vươn lên trong học tập. Niềm mong ước lớn nhất của tôi là trở thành học sinh giỏi môn toán, làm được nhiều việc có ích để ông bà và bố mẹ vui lòng. Vì vậy, để có tên trong đội tuyển thi Violympic lớp 5 của trường, tôi đã chuẩn bị kiến thức và kỹ năng từ mấy năm học trước. Có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài công sức của cô giáo chủ nhiệm, tôi còn được bố mẹ quan tâm, khích lệ. Bố mẹ không hề gây áp lực cho tôi, không đặt ra mục tiêu rằng nhất định tôi phải được giải nhất, giải nhì mà chỉ cần tôi vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Bởi mỗi khi tham gia kỳ thi nào đó, tâm lý tôi không được tốt, rất hay run. Hễ gặp bài toán khó là tôi bị toát mồ hôi, nhầm lẫn lung tung. Bố đã kiên trì rèn luyện cho tôi bản lĩnh và giúp tôi không còn sợ môn toán nữa.
Không ngờ lần thi này tôi đã tự tin làm bài và giành được số điểm cao nhất so với các bạn trong đội tuyển của trường. Chiều tối hôm đó, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo rằng tôi có khả năng đoạt giải ba cấp huyện. Cả gia đình tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Mẹ tôi tíu tít chuẩn bị bữa cơm tối với những món ăn mà tôi yêu thích. Bố biết tin, mừng quá, từ chối lời mời đi uống bia với mấy chú ở cơ quan, phóng xe ngay về nhà. Bố xoa đầu tôi và bảo: “Con trai bố cừ quá!”. Bố rủ tôi chơi cầu lông như hai người bạn và chuyện trò rôm rả. Em gái tôi thì tỏ ra ngưỡng mộ anh trai, cứ luôn miệng ríu rít: “Ước gì em cũng được như anh”. Bữa tối, gia đình tôi sum họp bên mâm cơm trong không khí ấm áp, vui vầy. Ông bà vui mừng nhắc lại thành tích của bố tôi ngày trước và khẳng định “cha nào, con ấy”. Mẹ thì đon đả gắp thức ăn cho cả nhà. Em gái tôi bảo nhất định mai ra lớp sẽ khoe thành tích của anh với các bạn. Tôi vừa vui vừa có chút hãnh diện và thầm nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người.
Được tham dự các cuộc thi là cơ hội để tôi khẳng định bản thân và rèn luyện bản lĩnh. Giải thưởng cao nhất đối với tôi chính là sự chiến thắng chính mình. Vì vậy, dù tôi chỉ đoạt giải ba cấp huyện nhưng gia đình tôi cũng rất mãn nguyện. Không khí gia đình tôi lúc ấy thật tuyệt vời. Đó là buổi tối hạnh phúc mà tôi không thể nào quên.
VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)