Bố gửi tôi lên bà ngoại một thời gian sau khi mẹ tôi đi mãi, đem theo đứa em nhỏ chưa kịp chào đời bởi bệnh tim. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau này bà ngoại kể lại kỳ lạ là tôi không quấy khóc bao giờ. Tôi ngoan ngoãn tha thủi chơi một mình, tuyệt nhiên không hỏi một câu bố hay mẹ đâu. Chỉ khi bố đến đón, nhìn thấy bố, tôi khóc ầm và ôm rịt lấy cổ bố không buông. Mỗi buổi chiều bố thường cho tôi một cái giẻ nhỏ, bố một cái giẻ lớn, hai bố con ngồi lau chiếc xe đạp của mẹ. Những lúc như thế tôi tin rằng mẹ đang ngồi cạnh mỉm cười nhìn bố con tôi. Và bây giờ tôi nghĩ lại, có lẽ bố tôi cũng đã thấy như thế. Vì khi đó tôi thấy khuôn mặt bố giãn ra, thanh thản.
Lớn hơn chút nữa, bố cho tôi tập xe đạp bằng chiếc xe ấy và kể cho tôi nghe thật nhiều về mẹ. Những chuyện tôi không biết hay không còn nhớ thấm dần và hiện lên trước mắt tôi như mới xảy ra đây thôi. Bố thương tôi bằng tình thương của cả một người bố lẫn người mẹ, bố vẽ cho tôi hình ảnh một người mẹ đẹp đẽ để tôi nhớ mãi.
Bố cho tôi đạp xe đi học. Chiếc xe đã già, nó có nhiều thứ phải thay, nan hoa, bàn đạp và cả yên xe nữa. Tôi nói với bố rằng nó bị hỏng, tôi rất khó điều khiển nó. Tất nhiên, tôi mới học lớp bảy, việc kiễng chân đạp lệch cả người để với chân xuống bàn đạp đã là cả một cố gắng rồi. Bây giờ thì cái yên lại rời hẳn ra, bàn đạp lại rơi mất một bên. Ban đầu bố chau mày, sau bố cũng đi thay cho tôi chiếc bàn đạp và nan hoa mới. Nhưng phải mất tới cả tuần vì bố cố tìm những bộ phận như thế của một chiếc mi - pha khác. Lúc ấy, không ai còn đi mi-pha nữa, họ đi mi-ni Tàu và mi-ni Nhật. Tôi thích những chiếc xe ấy nhưng tôi đã có một chiếc mi -pha rồi. Có điều bố tôi không thay yên cho chiếc xe, bố chỉ lấy dây buộc vào. Bố nói với tôi rằng bố không tìm được yên của nó. Kết quả là đám con trai lớp tôi đã lấy chiếc yên xe làm bóng để đá. Xấu hổ và tức giận tôi dồn hết vào chiếc xe. Về nhà tôi đòi bố đổi xe nhưng bố không đồng ý.
Ngày hôm sau tôi đi bộ đi học. Hôm sau nữa cũng thế. Một hôm bố kéo tôi lại và nói sẽ đưa tôi đi học, rồi bố lấy xe đạp ra. Tôi bảo: “Bố lấy xe máy lai con đi cho nhanh”. Bố im lặng một lúc rồi bảo tôi: “Con giận bố hay giận chiếc xe?”. Tôi trả lời không do dự: “Con ghét nó, con không muốn bị trêu như thế nữa. Bố đổi xe khác cho con đi. Con muốn có một chiếc mi-ni màu hồng. Giống cái Hoa ấy”. Bố khẽ thở dài: “Con có nghĩ khi con nói như thế, cái xe nó không biết nói thôi nhưng nó sẽ nghĩ gì không? Con… có thấy là nó đang khóc không?”. Một con bé như tôi khi đó không đủ lớn để hiểu hay giải thích câu nói ấy của bố có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tôi đã cảm nhận được. Đó là một cảm giác không bao giờ có thể gọi tên bởi tôi bây giờ không thể lý giải được tôi khi đó nữa.
Bốn năm sau chiếc xe vẫn ngày ngày mưa nắng chở tôi đi học. Nó hỏng nhiều lần, phải thay nhiều nhiều thứ. Nhưng có một thứ không bao giờ hỏng, không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm giữa chúng tôi.
Góc bình yên của bố, góc bình yên của tôi. Đó là nơi có chiếc xe đạp của mẹ. Chỉ cần nơi nào thấy nó, bố con tôi đều thấy mẹ như đang ở bên và mỉm cười với bố con tôi.
BÙI KIM YẾN(Hà Nội)