Nó đã lục tung cả nhà lên để tìm chiếc máy tính, nhưng thật kỳ lạ, cứ y như nó không hề tồn tại. Trí nhớ của nó chỉ “ tua” lại được đến lúc nó hý hửng bấm số tính tiền hộ mẹ. Nó cố tìm với sự giúp đỡ của mẹ và thằng em, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Nó hy vọng mong manh là có thể có ai đó đã cầm nhầm cái máy tính của nó ở trên lớp.
Nó vội vàng vào lớp đúng lúc trống truy bài. Tiến thẳng lên bục giảng, nó cao giọng hỏi:
- Hôm qua, có ai cầm nhầm chiếc máy tính của tôi không?
Chẳng có ai trả lời. Nó cố gắng hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Hy vọng của nó thế là tan như bong bóng xà phòng.
Nó gần như chẳng học được gì trong buổi học hôm đó. Nó đang tiếc ngẩn cả người. Nó tiếc 50 cân thóc của mẹ vừa bán đi để mua cho nó chiếc máy tính. Nó sợ tiếng quát tháo của bố vì cái tính lơ đễnh của nó...
Đường về nhà hôm nay ngắn đến lạ. Qua ngã rẽ, câu chuyện vu vơ của bọn trẻ vô tình lọt vào tai nó.
- Thằng Thắng ghê thật, có hẳn 100 nghìn đồng ủng hộ người nghèo. Mà nó lấy tiền ở đâu ra nhỉ?
- Tao nghe nói nó bán máy tính.
Ngờ ngợ, nó quay lại và nhận ra mấy đứa bạn học cùng lớp với em nó.
Thật may bố mẹ đều đi vắng chưa về. Nó đứng sẵn ở cửa đợi thằng em. Giọng em nó lảnh lót ngoài ngõ nghe đã rõ hơn. Đợi thằng em vừa bước vào cửa, nó túm lấy cổ áo em “tra khảo”:
- Mày lấy máy tính của chị bán phải không?
- Chị nói cái gì? Em lấy máy của chị làm gì?
- Thế hôm nay mày lấy đâu ra tiền để ủng hộ người nghèo?
- Sao chị biết? Mà đó là tiền em nhặt được.
- Đừng nói dối chị. Nếu nói thật chị sẽ không mách mẹ, còn không đừng trách.
- Em nói thật mà, em không bán mà chỉ muốn mượn chị thôi - Giọng thằng em đã méo, mắt đã rơm rớm.
- Thế sao sáng nay, lúc cả nhà đi tìm, mày không bảo chị?
- Vì... vì... vì - Thằng bé òa khóc.
- Vì mày muốn bán đi để lấy tiền chơi điện tử hả?
- Không phải, em chỉ muốn giúp bạn Hà thôi.
- Hà nào?
- Bạn Hà học cùng lớp em, nhà ở cuối làng ấy. Nhà bạn ấy vẫn còn lợp rạ, bố bạn ấy bị ốm nặng chị ạ.
Nó khẽ thở dài. Thằng bé ngốc quá. Lòng tốt của em nó sao mà trong sáng thế.
- Sao em không bảo chị. Chị em mình có thể cùng nhau giúp bạn ấy mà.
- Nhưng em sợ.
- Chị là chị của em cơ mà. Lần sau có chuyện gì em hãy kể cho chị nhé.
- Em xin lỗi chị, em không dám thế nữa đâu.
Nó khẽ gật đầu và mỉm cười với em. Nó sẽ kể thật với mẹ. Mẹ sẽ thông cảm và có cách giúp hai chị em.
Đặng Minh Trang(Tân Thành, Tân Phong, Ninh Giang)