Dậy đi! Muộn học bây giờ!
Mẹ tôi nói lớn vọng lên trên gác nơi tôi đang nằm ngủ. Lại thêm một buổi sáng nữa tôi dậy muộn. Kể từ khi anh tôi vắng nhà, tôi rất hay dậy muộn vì không có ai đánh thức. Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại để khá xa giường cũng không đủ để đánh thức tôi. Mẹ tôi vẫn thường hay mắng: "Con lớn rồi mà đến việc dậy sớm cũng không làm được". Lúc đó tôi chỉ cười mà không biết nói gì. Tôi nghĩ đã đến lúc phải làm việc gì đó để cải thiện tình hình này.
Trong một lần dọn phòng, tôi thấy chiếc hòm sắt mà bố tôi mua từ thời ông đi bộ đội. Chiếc hòm cũ nhưng vẫn dùng tốt. Tôi bất ngờ khi mở ra, trong đó có rất nhiều quyển sách nâng cao kiến thức của anh tôi, chắc anh quý chúng lắm, kèm theo đó là chiếc đồng hồ báo thức mà anh tặng tôi, dường như tôi đã lãng quên nó. Anh tôi tặng tôi khá lâu rồi, nhưng do tôi không ngăn nắp, để đâu cũng không nhớ, vất lăn lóc nên có lẽ anh đã cất nó vào đây. Và giờ nó xuất hiện rất đúng lúc. Thực sự tôi rất vui. Nhưng cảm xúc lớn nhất đang dâng trào trong tôi lúc đó chính là nỗi nhớ. Tôi rất nhớ anh trai.
Anh tôi nhập ngũ đã được vài tháng. Anh đã có những năm tháng học đại học, trải qua một thời gian đi làm ở ngoài và giờ anh tôi lại muốn phục vụ trong quân ngũ để tích lũy thêm vốn sống. Gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi rất tán thành quyết định này. Là người đã trải qua 3 năm trong quân ngũ, bố tôi hiểu rằng con người sẽ trưởng thành hơn rất nhiều khi được sống và rèn luyện trong môi trường có kỷ luật cao như vậy.
Chiếc đồng hồ gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ về những ngày xưa, cái thời mà anh tôi đi đâu tôi lại lẽo đẽo bám theo sau, bảo vệ tôi trước đám trẻ con trong xóm. Chính anh là người thầy đầu tiên của tôi. Tôi được anh dạy đọc, viết từ khá sớm. Lớn hơn một chút, tôi học cấp một, anh học cấp hai, tôi và anh thường đi học cùng nhau. Buổi trưa hè oi ả, vì sợ muộn học nên tôi đã vội vàng đi mà không mang theo mũ, thế là anh không ngần ngại đưa chiếc mũ của mình cho tôi đội. Rồi những buổi sáng sớm anh tôi và tôi chạy bộ quanh cánh đồng... Mọi thứ ùa về rất nhanh. Càng lớn tôi càng cảm thấy mình may mắn khi có anh trai.
Ngày anh trai tôi lên đường nhập ngũ, tôi được mẹ giao nhiệm vụ tiễn anh ra xe. Thực ra mẹ cũng rất muốn đi, nhưng sợ sẽ không cầm lòng được nên mẹ ở nhà. Tôi nhận ra điều đó qua đôi mắt rưng rưng, hoen đỏ lúc mẹ dặn dò anh tôi. Mấy ngày đầu tôi rất nhớ anh, sau dần thì quen cộng với việc chuẩn bị thi cử nên tôi cũng không quá bị phân tâm. Cho đến khi tôi tìm lại được chiếc đồng hồ, nó như chiếm hữu lấy tâm trí tôi. Tôi muốn đi thăm anh mình. Tôi chạy xuống dưới nhà với ý muốn được vào doanh trại quân đội thăm anh thì gặp chị Liên đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Chị ấy là bạn của anh tôi từ bé và em của chị ấy cũng đang ở cùng đơn vị anh tôi. Hôm nay chị ấy mang cho mẹ tôi bức thư của anh sau một tháng không có liên lạc gì. Cầm trên tay lá thư viết vội, tôi rất xúc động. Anh dành riêng cả mặt sau của lá thư để dặn dò tôi, điều anh muốn nhất ở tôi bây giờ là phải học thật tốt và thực hiện được ước mơ của mình. Bố tôi nói: "Cuối tuần đi thăm anh?". Tôi trả lời ngay không chút do dự: "Vâng ạ!".
Buổi chiều chủ nhật hôm đó, tôi và bố tôi đi sớm. Con đường khá dài còn lòng tôi thì hồi hộp, mông lung. Khi gặp anh, tôi khá bất ngờ với vẻ bề ngoài khác xa với lúc anh ở nhà, ngoài bộ quân trang đang mặc trên người ra thì anh còn có mái tóc "ba phân" đặc trưng của người lính và nước da đen hơn rất nhiều. Bố, anh trai và tôi cùng ngồi trò chuyện về những gì đã diễn ra kể từ lúc anh xa nhà. Đó là một buổi chiều đầy ý nghĩa. Tôi có nhắc đến chuyện tìm thấy cái đồng hồ, anh cười nói:
- Giữ gìn nó nhé!
- Vâng, anh yên tâm - tôi đáp lại.
Đối với tôi, câu nói của anh không đơn giản chỉ nhắc nhở tôi giữ gìn chiếc đồng hồ mà đó còn là lời nhắn nhủ. Anh muốn tôi biết trân trọng quãng thời gian đang có, tận dụng nó, nuôi dưỡng ước mơ của tôi.
NGUYỄN DUY HUY (Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)