Vào một buổi chiều mùa đông, tôi ngồi học cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cây cổ thụ rụng hết lá từ bao giờ, trơ mình đón những đợt gió lạnh ùa tới.
Vào một buổi chiều mùa đông, tôi ngồi học cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cây cổ thụ rụng hết lá từ bao giờ, trơ mình đón những đợt gió lạnh ùa tới. Tôi chợt rùng mình, nhận ra mùa đông sao mà lạnh lẽo. Mới hôm nào, nắng thu còn phủ kín sân vườn mà nay đông đã ngập tràn. Chợt tiếng mẹ gọi làm tôi giật mình:
- Khánh ơi! Con đang làm gì thế? Con lên gác sắp xếp lại tủ quần áo ấm đi nhé, trời còn lạnh nhiều đấy con ạ!
Nhìn những bộ quần áo chất đống lên nhau mà tôi thấy nản vô cùng vì vừa phải sắp xếp vừa phải chọn những bộ không còn mặc được nữa để riêng ra. Quần áo mùa đông thường rất to, rất dày và chiếm phần lớn diện tích tủ đồ nên tôi cần phải gọn gàng và ngăn nắp hơn. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, vì mẹ phải đi công tác thường xuyên nên bà luôn là người chuẩn bị quần áo, giúp tôi sắp xếp mọi thứ chu toàn từ công việc nhỏ nhất. Bà thay mẹ bảo ban, chăm lo cho tôi từng tí một. Khi tôi học lớp 6, bà không sống cùng gia đình tôi nữa mà phải về quê ở, trông cháu cho cậu mợ. Không muốn rời xa bà nên lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Bà biết tôi buồn nên trước khi đi bà tặng tôi một món quà do chính tay bà tự làm - một chiếc áo len đỏ có thêu chữ K trước ngực.
Khi được bà tặng áo len do chính tay bà đan, tôi cảm thấy rất sung sướng nên vui vẻ để bà về quê. Nhưng cũng kể từ đó tôi không còn ai để tâm sự mỗi ngày, không còn ai hay kể những câu chuyện vui buồn cho tôi nghe. Ngày nào tôi cũng nhớ bà rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi được nói chuyện với bà qua điện thoại nhưng điều đó không làm cho tôi vui vẻ như những lúc được ôm bà ngủ, được nói chuyện cùng bà…
Tôi nhớ thuở bé những ngày đi học, bà luôn là người đưa đón tôi. Sau tiếng trống tan trường, bà luôn đứng đợi tôi ở cổng trường sớm hơn bất kỳ ai. Hồi trước, bà từng là giáo viên nên những bài khó với tôi thật đơn giản vì bà luôn giảng cặn kẽ cho tôi hiểu mới thôi. Có lẽ khoảng thời gian có bà bên cạnh là thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhiều khi tôi nhớ bà vô cùng nhưng lại không thể chạy về gặp bà được. Mỗi khi đông đến, tôi lại đem chiếc áo len mà bà đan tặng ra mặc. Cũng vì có chiếc áo len đó mà mùa đông nào tôi cũng thấy ấm áp vô cùng. Dù chiếc áo bà tặng nhìn không sành điệu như những chiếc áo mua ở cửa hàng nhưng trong mắt tôi đó là chiếc áo đẹp nhất, ấm áp nhất.
Mặc dù bây giờ chiếc áo không vừa với tôi nhưng tôi vẫn luôn giữ nó bên cạnh vì đó là món quà vô giá mà bà đã dành hết sự tận tâm, tỉ mỉ để làm cho tôi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lớn dần, những cơn gió càng lạnh lẽo hơn. Tôi liền cầm ngay chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Những bộ quần áo trước đó đã được tôi cất ngay ngắn, gọn gàng vào trong tủ, duy chỉ có chiếc áo bà tặng là tôi cứ ngắm mãi. Tôi ngồi thẫn thờ, suy nghĩ không biết bây giờ bà có cảm thấy lạnh không? Bà có nhớ tôi không?
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dưới nhà vang lên, mẹ tôi gọi:
- Khánh ơi, Khánh! Bà gọi con này!
Có lẽ khi tôi nghĩ về bà thì dường như bà cũng đang nhớ về tôi. Tôi chạy một mạch thật nhanh xuống dưới nhà để bà không chờ lâu. Và cứ thế hai bà cháu tôi lại nói chuyện, lại được nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Tôi mong dịch bệnh mau chóng qua đi để tôi được trở về bên bà, được là cháu gái bé bỏng trong vòng tay ấm áp đầy tình yêu thương của bà.
HỒ THỊ VÂN KHÁNH
(Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)