Hơn 12 giờ đêm, khi ông bà Tá đang ngủ thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo, ông Tá nghe máy:
- A lô! Sao giờ còn chưa về?
Tiếng phát ra từ đầu máy bên kia không phải là tiếng con trai ông:
- Bác ơi! Cháu là Tú, bạn của Khương. Bác lên bệnh viện huyện ngay nhé, Khương bị ngã xe.
Ông Tá nghe xong tay chân rụng rời, bà Hoa nghe loáng thoáng cũng lo lắng quay sang hỏi lại chồng:
- Sao đấy ông? Thằng Khương bị tai nạn á? Có làm sao không?
- Chưa biết được. Nhanh lên, tôi với bà lên luôn bệnh viện huyện xem tình hình thế nào. Bạn nó đưa vào cấp cứu rồi.
Lên tới bệnh viện, bạn của Khương chờ sẵn ngoài cổng rồi đưa 2 ông bà vào phòng cấp cứu. Phòng bên cạnh là 2 người bạn của Khương cũng đang nằm băng bó vết thương. Lo lắng, bà Hoa hỏi Tú:
- Thế làm sao mà đêm hôm lại bị ngã xe đến mức phải vào viện cấp cứu thế này?
- Dạ! Chúng cháu rủ nhau đi ăn, mấy đứa uống hơi nhiều. Uống xong cả bọn lại rủ nhau đi hát karaoke, rồi uống hết 1 két bia nữa. Đến lúc về, ai cũng ngà ngà say. Thành rủ cả nhóm đua xe một đoạn. Nhưng chỉ có Khương với Tuấn tham gia. Còn chúng cháu đi theo sau. Đi được một đoạn thì hai xe đâm vào nhau.
Ông bà Tá nghe xong câu chuyện thì vừa lo vừa giận con trai không biết lượng sức mình. Gần 3 tiếng sau Khương mới tỉnh. Bà Hoa nắm tay con trai hỏi dồn:
- Con tỉnh rồi à? Có nhận ra mẹ không? Con thấy thế nào rồi?
- Con đau lắm! Con xin lỗi bố mẹ đã phải lo lắng!
- Con biết mình sai thế là tốt! Đừng để những sự việc như thế này lặp lại. Sức khỏe và tính mạng con người quan trọng lắm. Mình phải biết trân trọng và tự bảo vệ bản thân. Đừng rượu bia quá đà, tự lái xe trong lúc say xỉn thế. Tuyệt đối không được rủ nhau đua xe. Con có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì rượu rồi không?
Khương nắm chặt tay mẹ, nước mắt rơi:
- Con biết rồi ạ! Từ nay con sẽ không bao giờ như vậy nữa!
THANH GIANG