Vừa thấy bà Thanh đến đầu cổng, bà Bính đã hớt hải chạy ra:
- Bà biết chuyện ông Sang bị ngã xe ở gốc đa đầu làng chưa?
Bà Thanh thở dài:
- Tôi biết chuyện chiều qua rồi. Rõ khổ, chẳng va chạm với ai mà ngã bất tỉnh nhân sự, nghe đâu con cháu đã cho ông ấy lên Bệnh viện Việt Đức rồi bà ạ.
Bà Bính tiếp lời:
- Bà không biết chứ tôi vào xóm trong thấy người ta cứ đồn ầm lên là chỗ ông Sang ngã có hồn ma chết trẻ.
- Tôi cũng nghe rồi. Bà còn nhớ vụ ông Hướng trưởng thôn dạo trước tự nhiên bị đâm cả người lẫn xe xuống sông cũng ở đoạn ấy đấy. Mà ông Sang, ông Hướng vốn đi xe cẩn thận thì ai chẳng biết. Từ giờ chị em mình có đi chợ qua đoạn đường ấy cũng phải cẩn thận bà ạ.
Câu chuyện đang rôm thì bà Tình cũng chạy đến góp thêm:
- Các bà nói đúng đấy. Cách đây 5-6 năm, ông Bính chạy xe công nông đến đấy cũng phi xuống sông, may kịp chui khỏi ca-bin nếu không bây giờ được mấy giỗ rồi.
- Ừ, tôi nhớ hồi ấy còn phải thuê cả xe cẩu về mới lôi được cái công nông nặng mấy tấn lên bờ - bà Thanh góp lời.
- Hay là xóm mình bảo nhau sắm cái lễ, hôm nào mời thầy về cúng cho mát mẻ các bà nhỉ... - bà Bính đề xuất.
Bà Thanh, bà Tình chưa kịp lên tiếng thì anh Hải, con trai bà Bính từ trong nhà bước ra:
- Mẹ với các bác chớ vội ma mị hóa vấn đề. Hôm bị ngã ông Sang đi ăn liên hoan tổng kết ở làng bên, còn bác Hướng hôm ấy cũng uống chút rượu, chính bố con cũng đi cùng đấy thôi.
LƯƠNG THIỆN