Ô tô trườn vào tận cửa nhà, vẫn bị thò cái đuôi xe ra mép đường.
Dãy phố này có hơn chục nhà ở, nhìn ra bờ rào ủy ban phường. Đường rộng sáu mét, trước đây đi lại thênh thang, thoáng lắm. Ấy thế mà mấy năm trở lại đây lại trở nên phức tạp.
Kinh tế phát triển, nhà nào cũng đua nhau sắm ô tô, mà có ô tô lại phải có chỗ để. Chết cái là lúc làm nhà, có mấy người tính được sau này sẽ có ô tô. Nên tình trạng ô tô trườn vào tận cửa nhà, vẫn bị thò cái đuôi xe ra mép đường. Người ta mách đem ra vườn hoa của khu, có khu đất trống tha hồ để. Thế nhưng của một đống tiền, để thế ai yên tâm...
Vậy nên, chướng thì chướng các ông cứ để thế. Đầu tiên là nhà ông Lẫm, rồi đến nhà ông Luyến, ông Cương. Dặt một dãy xe đâm vào nhà, mông chổng ra ngoài. Có nhà, còn không cho xe lên, để cả dưới lòng đường. Chướng quá nhiều người kêu.
Ông trưởng khu lên thị sát, ông la cà hết nhà nọ đến nhà kia cả buổi, toàn những người thân quen chiến hữu, thành ra khó nói. Ông phàn nàn:
- Chết mất! Các anh làm dân họ phản ứng quá, họ bảo “làm xấu cả dãy phố”, rồi bà con đi lại khó khăn.
Ông Lẫm cũng chả vừa bảo:
- Anh thông cảm dãy trong này nó cũng kín, mà nhô có tí không ảnh hưởng đâu.
Trưởng khu ra chiều không đồng ý nói:
- Các bác làm thế này chúng em không xử lý thì người ta bảo thiên vị. Cũng vì nể các bác đều là là cán bộ hưu trí, các bác xem tìm phương án xử lý sớm, không có chỗ để xe có thể đem gửi ngoài bãi tập trung.
Ông Lẫm vẫn lựa:
- Ông ơi, chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi, ông cứ lờ đi. Rồi tôi sẽ sớm tìm cách xử lý, ông nhé.
Trưởng khu phố nhất quyết bảo:
- Tôi cho các ông 3 ngày để tìm phương án giải quyết. Để như này, cả khu người ta cười cho. Nói đoạn, trưởng khu đi về.
Ông Lẫm thầm nghĩ. Nói là vậy, chắc ông ấy sẽ lờ đi cho, gì chứ còn tình nghĩa trong khu với nhau.
Buổi nói chuyện vừa hôm trước, hôm sau ông Lẫm đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng rầm ngoài cửa. Vội chạy ra đã thấy cái Lan nhà bà Phương nằm dưới đất, đầu xe máy đối đuôi ô tô, làm móp cả xe. Thấy vậy, ông Lẫm chỉ thiếu nước giãy lên đành đạch. Ông chỉ cái Lan vẫn đang rên rỉ kêu đau.
- Ôi giời ơi, đi đứng thế à. Hỏng hết xe của tao rồi.
Cái Lan đang đau quá cự cãi:
- Tại cái đuôi xe của nhà ông lấn ra đường đấy, đúng khúc cua, cháu đi nhanh làm sao mà tránh kịp. Xe cháu cũng hỏng rồi, ông đền cho cháu đi.
Ông Lẫm biết là mình cũng sai đành lấp liếm:
- Mắt mày để sau gáy à, nhìn thế mà mày không tránh? Mày theo tao lên phường giải quyết.
Cái Lan không vừa:
- Đi, cháu với ông đi lên, xem ai là người đúng.
Đang giờ nghỉ trưa nhưng thấy ồn ào mọi người trong khu thấy vậy cũng nhào ra xem. Ông Lẫm biết mình đuối lý, để tránh ồn ào ông bảo cái Lan.
- Thôi mày dắt xe về đi. Rồi tí tao qua nhà nói chuyện phải trái với mẹ mày. Lúc này, bà Lan đã chạy ra nói:
- Ông Lẫm ơi, chuyện này cả khu ai chả biết, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Từ khi các ông để xe vô tổ chức thế này là chúng tôi đi cũng phải rón rén, vì nể các ông nên chả ai nói đấy thôi. Nay con tôi bị thế này, chả lẽ tôi lại bắt đền ông. Nhưng ông còn để thế thì tôi và mọi người trong khu không để yên đâu.
Như biết lỗi, ông Lẫm lập cập bảo:
- Thôi được rồi, tôi xin. Bà dẫn con bé về xem nó có làm sao không? Tôi hứa sẽ đem xe ra ngoài bãi gửi, không để thế này nữa.
Ông Lẫm nói rồi xua mọi người ra về như thể đã ngại lắm với lỗi của mình.
TRẦN QUANG MINH