Mọi người thường nói có bố mẹ là một điều hạnh phúc trên đời, nhưng đối với tôi đấy chỉ là một khái niệm xa vời vì tôi chưa từng được thử cảm giác có bố mẹ bên cạnh là như thế nào. Vào năm tôi mới lên hai, bố mẹ tôi đã ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy, tôi chưa nhận biết được mọi thứ xung quanh nên tình cảm của bố mẹ dành cho tôi thế nào, hình dáng của bố mẹ ra sao tôi cũng chẳng hay. Tất cả mọi thứ về bố mẹ tôi chỉ được nghe từ những người khác và tất nhiên cuộc sống không có bố mẹ bên cạnh với tôi là điều bình thường. Tất cả những gì tôi biết là tôi được ông bà và chị gái nuôi từ nhỏ. Chị gái tôi lớn hơn tôi mười tuổi, trong mắt tôi chị thật tháo vát, già dặn và rất thông minh. Chị đủ điểm vào một trường đại học có tiếng nhưng lại không thể đi học được. Vì nếu đi thì tiền ở đâu? Ai sẽ kiếm tiền, chăm sóc cho cả nhà? Chỉ với mấy đồng lương hưu ít ỏi của ông bà thì nhà tôi sẽ không sống nổi mất.
Thời gian cứ trôi, ông bà càng ngày càng yếu đi rồi qua đời. Căn nhà nhỏ thật trống vắng khi chỉ còn tôi và chị sống. Hằng ngày, chị tôi đi làm ở một công ty gần nhà, còn tôi đi học. Ngày qua ngày cứ tuần tự như vậy, tôi và chị tôi chẳng còn thời gian để mà nói chuyện với nhau, khoảng cách giữa tôi và chị tôi ngày càng xa dần...
Lên cấp ba, tôi có thêm nhiều bạn mới, chúng nó đều là con nhà khá giả. Thật may mắn cho tôi khi chúng nó đều rất cởi mở, tôi nhanh chóng thân với những người bạn mới. Chúng nó được bố mẹ chiều chuộng, tất cả những việc nhà lớn nhỏ đều do người giúp việc làm hết. Chúng chỉ có việc học và hưởng thụ mọi thứ, chẳng như tôi suốt ngày phải làm việc nhà. Chúng nó luôn ăn mặc diện dàng trong khi mấy bộ quần áo của tôi toàn là đồ mặc lại, đồ dùng học tập và sách vở cũng vậy... Sau khi đi học về, chúng nó lang thang hết đường này quán nọ để chơi và ăn vặt, còn tôi thì vác bụng đói về nhà nấu cơm. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao ông trời lại tạo ra sự bất công như vậy? Tôi bắt đầu nghĩ việc ăn sung mặc sướng là quyền lợi của tôi và chẳng lý nào tôi không được hưởng thụ như chúng nó. Chị tôi đi làm bao lâu nay chắc cũng đầy tiền nhưng chẳng qua là không muốn sắm sửa cho tôi thôi. Tôi làm mọi cách để xin được tiền từ chị và cứ nghĩ đó là quyền lợi của tôi, chị là người nuôi tôi thì phải có trách nhiệm này với tôi...
Có tiền rồi cuộc sống của tôi khác hẳn, bọn bạn nhìn tôi với ánh mắt nể phục hơn, tôi có thể thỏa mãn ăn tiêu những thứ mình muốn mà không phải nhịn như xưa nữa. Nhưng sau một thời gian chị không chịu cho tiền tôi nữa, tôi đành phải mượn tiền của lũ bạn để không làm giảm "phong độ" trước mọi người. Đúng là những người bạn chí cốt, chỉ cần tôi hỏi mượn tiền là chúng giúp ngay mà không nề hà gì. Mấy lần không thuộc bài, chúng nó ngồi dưới nhắc tôi, những bài kiểm tra trên lớp không còn là nỗi lo của tôi nữa, tôi cùng chúng nó đi chơi nhiều nơi, ăn uống vui vẻ cùng nhau... Ở bên cạnh lũ bạn tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, cuộc sống tự do, vui vẻ... Hôm sinh nhật tôi, lũ bạn đến nhà rủ tôi đi chơi tối, chị không những không cho đi mà còn mắng tôi trước mặt bạn bè. Giận quá tôi liền kéo sầm cửa lại rồi bỏ đi. Tôi không để ý nên khi đóng cửa đã làm kẹp tay chị. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cứ đi đến hơn mười giờ đêm mới về. Chị tôi và lũ bạn tôi đúng là "một trời một vực", giờ đây tôi coi chúng nó mới là gia đình của mình, còn chị tôi thật không đáng để tôi nghĩ đến...
Rồi một ngày, tôi gây chuyện xích mích với một đám bạn lớp bên, chúng nó định "xử" tôi sau khi tan học và chúng nó làm thật. Trên đường về nhà tôi thấy chúng nó đứng chờ từ khi nào. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả nhóm xông vào đánh tôi. Tôi có một mình, lũ bạn của tôi hôm nay đều nói phải về sớm có việc không đi chung với tôi được nên tôi yếu thế hơn hẳn. Nhưng chị bất ngờ xuất hiện. Chắc vì thấy chị tôi là người lớn nên chúng nó bỏ đi ngay chỉ sau vài lời quát dọa của chị. Tôi tưởng mình sẽ bị chị cho một trận ra hồn, nhưng không, chị đỡ tôi dậy và đưa tôi về nhà mà không nói một câu nào. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện, lũ bạn tôi vì sợ bị đánh nên không dám đi với tôi mà chỉ dám đến báo với chị. Hôm sau, chị mới hỏi chuyện tôi, chị không trách mắng gì tôi cả mà chỉ nói vài câu nhẹ nhàng đến xót lòng:
- Chị xin lỗi em, chị đã không nuôi được em tử tế! Tiền lương của chị quá ít mà phải tiêu rất nhiều việc từ ăn uống đến tiền học của em. Nhưng chị mong em có thể hiểu cho chị, cả gia đình giờ chỉ còn có hai chúng ta, chị không muốn mất thêm ai nữa, em lớn rồi thì hãy hiểu chị.
Chính giây phút này đây, tôi mới hiểu ra chỉ có chị là người thương tôi nhất, là người luôn bên cạnh tôi trong những giây phút khó khăn nhất. Tình cảm bạn bè không thể mãnh liệt như tình cảm gia đình...
ĐOÀN HƯƠNG MAI(Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)