Cậu bé vẽ về chị gái của mình với đôi cánh thiên thần đang dìu cậu bay cao trên một vòm trời tràn ngập hoa đua sắc
Lan có một cậu em trai tên là Quốc, năm nay vừa 6 tuổi. Quốc chậm nói, nhận thức chậm nên bố mẹ gửi em vào học ở một trường chuyên biệt. Lan rất thương em trai nhưng trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ mặc cảm vì có một cậu em trai khuyết tật.
Một lần, trong giờ sinh hoạt, cô giáo mời cả lớp giới thiệu về gia đình của mình. Nghe các bạn giới thiệu về những người anh, người chị, người em xinh xắn, đẹp đẽ và giỏi giang Lan thấy lòng thật buồn. Đến lượt Lan, cô bé lúng túng giây lát rồi giới thiệu về gia đình, về đứa em trai ngốc nghếch, tội nghiệp của mình. Cô giáo bước tới nắm tay Lan như muốn chia sẻ cùng cô bé nhưng bên tai Lan cứ vang vang những tiếng xì xào, bàn tán của một số bạn trong lớp.
Giờ ra chơi, có một số bạn không rủ Lan cùng chơi, một số bạn đứng tránh xa Lan, cái Hà còn bảo: "Chắc cậu cũng có gien khuyết tật nên không chơi được những trò chơi của người thông minh đâu".
Về nhà, Lan lặng lẽ đi lên phòng mặc cho Quốc nhìn cô bé mỉm cười và nói:
- A! Ị an ề ồi. Ị ơi, ạy em ọc ài!
Lan thấy ghét Quốc ghê gớm. Vì nó mà cô đã bị các bạn xa lánh, tẩy chay. Cô thầm ước Quốc không phải là em của mình. Mẹ thấy vậy, vào phòng Lan hỏi:
- Lan, con làm sao vậy?
Lan vùng vằng nói:
- Con không sao cả. Mẹ không phải bận tâm đâu.
Mẹ lo lắng vuốt tóc Lan và hỏi:
- Sao trông con buồn thế?
Lan òa khóc. Cô bé kể hết mọi chuyện với mẹ. Cô nói cả mong ước thầm kín của mình cho mẹ nghe.
Mẹ ôm chặt lấy Lan, nước mắt mẹ chảy tràn trên khuôn mặt đau khổ. Mẹ nói cho Lan biết rằng Lan đã hạnh phúc biết bao khi được sinh ra khỏe mạnh và xinh đẹp, giỏi giang. Bố mẹ rất yêu thương và tự hào về Lan. Còn Quốc, vì khi mẹ mang thai em, mẹ bị ốm nên em ra đời đã chịu nhiều thiệt thòi. Nếu như bố mẹ và Lan không yêu thương em thì em sẽ thật buồn khổ và bất hạnh.
Quốc ở ngoài cửa, cậu bé đã nghe thấy hết, cậu buồn lắm. Cậu bé lẳng lặng về phòng, cặm cụi vẽ những bức tranh. Những bức tranh gia đình có bố, mẹ, chị Lan và cả Quốc, nhưng là một Quốc khỏe mạnh và thông minh.
Ngày tháng lặng lẽ trôi đi, Quốc đã luôn cố gắng để có thể nói tròn vành, rõ chữ và vẽ thật đẹp. Còn Lan thì vẫn không thể trò chuyện vui vẻ cùng em. Có hôm, Lan xin phép bố mẹ đến nhà bạn chơi, Quốc ngỏ ý muốn đi cùng nhưng đã bị Lan mắng:
- Em không theo chị được, em biết gì mà đi. Có nói được chuyện gì đâu mà đòi đi.
Quốc buồn lắm nhưng cậu chỉ im lặng, quay đi.
Một lần, khu phố nơi gia đình Lan ở tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho thiếu niên, nhi đồng với chủ đề "Gia đình". Quốc rất hào hứng, cậu xin bố mẹ cho tham gia. Bố mẹ ngần ngại...
Thật bất ngờ, Quốc đã giành giải nhất. Bố mẹ cậu vô cùng vui sướng! Mọi người ồ lên khi thấy tranh "Chị em" của Quốc. Cậu bé vẽ về chị gái của mình với đôi cánh thiên thần đang dìu cậu bay cao trên một vòm trời tràn ngập hoa đua sắc. Bố cầm tay Lan đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bức vẽ của Quốc và bảo:
- Con thấy không, em con là một người tuyệt vời. Trong mắt em, con là người hoàn hảo nhất.
Lan bật khóc, cô bé thấy xấu hổ, thấy không xứng đáng với tình yêu thương mà em trai đã dành cho cô...
LÊ ĐẶNG GIA LINH (Lớp 5A, Trường Tiểu học Cẩm Giàng)