Sau chuyến đi công tác dài ngày trở về, anh Đức được cơ quan cho nghỉ mấy ngày phép. Về nhà, chị Lan, vợ anh đã bày biện cơm nóng, canh ngọt đón chồng.
Hai cô con gái xinh xắn thì ríu rít chạy ra đón bố khiến anh vui lắm. Tắm rửa xong, anh bảo vợ mời vợ chồng anh Nam hàng xóm sang ăn cùng cho vui. Thấy chị có vẻ không thoải mái, anh lấy làm lạ vì trước giờ, chị luôn là người chủ động đề nghị anh mời vợ chồng anh Nam sang vui cùng. Đã từ lâu hai nhà thân nhau như anh em trong gia đình, có chuyện gì cũng gọi nhau. Anh Đức chưa kịp gặng hỏi vợ lý do thì đã nghe tiếng đổ vỡ từ bên nhà anh Nam vọng sang, rồi tiếng chị Hoa vợ anh Nam gào khóc. Anh vội đứng bật dậy bảo vợ:
- Bên nhà anh Nam có chuyện rồi, để anh chạy sang xem thế nào?
Chị Lan lập tức níu tay anh lại, nhất định không cho anh đi. Chị bảo:
- Việc riêng của gia đình người ta, anh sang can thiệp làm gì mang tiếng ra.
Rồi chị kể cho chồng biết là đã cả tháng nay rồi, cứ vài ba ngày là vợ chồng anh Nam lại cãi nhau và anh ấy đánh vợ đau lắm. Có hôm gặp ngoài đường thấy chị Hoa thâm tím cả mặt mày. Anh Đức hỏi vợ có biết lý do vì sao mà vợ chồng anh Nam lại như vậy không? Chị Lan vừa sắp bát đũa vào mâm vừa thủng thẳng nói:
- Em cũng không biết. Mà cũng chẳng dám hỏi. Hỏi rồi người ta lại cho là mình tọc mạch chuyện riêng của gia đình người ta thành ra mất lòng nhau.
- Em hay thật đấy! Sao có thể thấy cháy nhà hàng xóm bình chân như vại thế được? Mà em và Hoa thân nhau như thế cơ mà!
Nghe chồng bực bội nói, chị Lan vẫn không hề thay đổi thái độ. Chị nói rằng:
- Thân thì thân, không thể can thiệp vào chuyện riêng nhà người khác được.
Anh Đức nhìn vợ với ánh mắt buồn rầu rồi bảo:
- Em ạ! Các cụ có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. “Láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau”. Sao em lại có thể lúc vui thì chị chị em em thân thiết. Lúc gia đình người ta có chuyện thì mình lại quay mặt làm ngơ? Em hãy đặt mình vào vị trí của Hoa xem thế nào nhé! Còn anh, nhất định anh phải sang bên đó bây giờ.
Nói rồi, anh Đức đi nhanh sang bên nhà anh Nam. Chị Lan ngồi xuống ghế, nét mặt thoáng chút suy tư. Anh Đức đã nói đúng, chị không thể phủ nhận. Nhớ những lần anh đi công tác xa, chị bị ốm, chính chị Hoa đã đón đưa hai đứa nhỏ nhà chị đi học, đã cơm cháo giúp chị… Nhưng chị lại tự bao biện rằng: Những việc đó khác hoàn toàn với việc vợ chồng người ta mâu thuẫn. Chuyện tế nhị như vậy, chắc gì người ta đã muốn mình can thiệp. Không khéo lại hóa ra vô duyên. Chị chẹp miệng thở dài và nóng lòng ngóng anh Đức trở về.
Lúc lâu sau, khi tiếng ồn ào bên nhà anh Nam lắng xuống thì anh Đức về nhà với vẻ mặt đăm chiêu. Chị Lan cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Và rồi chị cũng biết lý do vì sao gia đình anh Nam chị Hoa có chuyện. Thời gian vừa qua, anh Nam góp vốn làm ăn với một người bạn nhưng chẳng may làm ăn thua lỗ phải nợ một số tiền không nhỏ. Bị vợ mặt nặng mày nhẹ, cằn nhằn suốt ngày nên anh Nam cho rằng vợ không còn tôn trọng mình. Vì tự ái, sĩ diện, anh không kiềm chế được mà “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Kể cho vợ nghe chuyện xong, anh Đức bảo:
- Giá như em gần gũi, hỏi han, tâm sự, chia sẻ với Hoa thì cô ấy sẽ bớt đi những áp lực, căng thẳng, không đẩy gia đình vào những mâu thuẫn không đáng có.
Nghe chồng nói vậy, chị Lan vội phân trần rằng đã nhiều lần chị cũng muốn tâm sự với chị Hoa nhưng lại e ngại chị Hoa không mở lòng nên mới né tránh như vậy. Anh Đức liền bảo với vợ chuyện quan tâm khác hoàn toàn với tọc mạch. Chuyện tế nhị thì dùng sự tế nhị để can thiệp nhất định sẽ không làm tổn thương người khác.
- Anh tính rồi, mai anh sẽ mời mọi người trong tổ liên gia họp mặt, bàn cách gỡ rối giúp gia đình anh Nam. Xóm mình đều là người ở xa đến đây lập nghiệp, cần coi nhau như anh chị em trong gia đình, cùng giúp đỡ nhau để cuộc sống tốt hơn. Còn em, anh cũng mong em hiểu hơn ý nghĩa của câu: “Tình làng, nghĩa xóm”. Đừng có thấy nhà hàng xóm cháy mà mình dửng dưng đứng nhìn.
Chị Lan nghe chồng chia sẻ chợt thấy tự hổ thẹn với bản thân. Thật sự chị đã ích kỷ và suy nghĩ nông cạn rồi. Nhất định ngày mai, chị sẽ sang nhà rủ chị Hoa đi làm cùng, sẽ cùng chị Hoa chia sẻ mọi chuyện, ít ra cũng giúp chị Hoa giải tỏa căng thẳng để tìm được hướng giải quyết mọi khó khăn một cách tốt nhất.
TRẦN THUỲ LINH