Bà Vân sang nhà con trai trưởng, nhác thấy cháu trai đang quét sân, bà đã gọi to:
- Hôm nay, cháu bà chăm quá. Đã ăn sáng chưa, ra đây bà cho 20.000 này. Đang tuổi lớn phải ăn nhiều vào cho cao lớn nhé.
Bà Vân vừa định đưa tờ 20.000 cho cháu thì anh Bắc, con trai bà nhìn thấy vội gắt:
- Bà lại dấm dúi cho cháu tiền đấy à?
- Ô hay, cháu đích tôn của tôi. Tôi cho tiền cháu ăn sáng đấy. Anh chị cứ bắt nó ăn cơm nguội mãi làm sao lớn được.
Anh Bắc lắc đầu:
- Có phải ba hôm trước bà cũng cho cháu 20.000 không?
- Ừ, đúng. Nó bảo thèm ăn bánh cuốn chả...
- Chết thật! Con biết ngay mà. Nếu bà không cho, cháu nó đã không ra nông nỗi như giờ.
Bà Vân lo lắng:
- Nông nỗi gì? Cháu tôi làm sao?
Anh Bắc kể:
- Bà có biết vì sao sáng nay cháu ở nhà không đi học không? Nó bị đình chỉ học 3 ngày vì tội mang pháo đến trường đốt đấy. Nó không ăn bánh cuốn chả như nói với bà đâu. Nó đem tiền đi mua pháo, rồi xé ra lấy thuốc quấn lại bằng giấy học sinh cho bé đi, đem đến trường để ở giỏ xe, rồi gọi hai thằng khác cho chúng nó đốt đấy. Nhà trường bắt được nhóm 3 đứa đốt pháo ngay cổng trường. Thằng Bằng nhà mình mới 12 tuổi nên bị nhắc nhở, nhà trường đình chỉ học 3 ngày, viết bản kiểm điểm và hạ một bậc hạnh kiểm đấy.
Bà Vân nghe mà bủn rủn cả chân tay. Bà nói giọng rầu rĩ:
- Sao lại dại thế hả Bằng ơi. Bà cho tiền ăn sáng sao lại đi mua pháo đốt như thế chứ...
- Đấy, bà cứ nghĩ là thương cháu mà cho tiền như thế chỉ có hại cháu thôi.
- Thì tại tôi thấy anh chị cứ bắt nó ăn cơm sáng ở nhà mãi, nó bảo chán.
- Chán gì, sáng nào nó cũng ăn bát mì hay cơm rang hoặc đồ mẹ nó mua về, chứ chúng con có bắt cháu đói đâu. Chúng con không cho tiền để cháu tự do mua đồ ăn là để kiểm soát việc ăn uống của con và không cho con dùng tiền tiêu bừa bãi, chứ không phải chúng con hà tiện hay không thương con. Bà có thương cháu thì mua về cho cháu ăn hoặc đưa cho mẹ nó mua, đừng cho tiền kiểu thế này nữa. Trẻ con có tiền trong tay ai biết được chúng nó mua những thứ gì.
Bà Vân xót xa:
- Thôi, tôi biết rồi, tôi sẽ không cho tiền cháu nữa.
Quay sang cháu trai vẫn lụi cụi quét sân, bà Vân động viên cháu:
- Lần sau, cháu đừng dại dột như thế nhé Bằng ơi. Phải sửa lỗi ngay.
Bằng gật đầu, giọng lí nhí:
- Vâng ạ!
ANH DIỆU