Hôm nay là ngày giỗ của bà nội, mọi người trong nhà Lâm ai cũng bận rộn mong có mâm cơm tươm tất cúng bà. Chỉ có Lâm là lặng lẽ trèo lên ban công tầng thượng ngồi một mình, đôi mắt cậu đỏ mọng lên, những giọt nước mắt long lanh chỉ trực trào ra. Lâm nhớ bà, cậu cảm thấy có lỗi với bà lắm. Và khi những ký ức về bà ùa về ngổn ngang trong tâm trí, Lâm đã không đủ sức kìm lại những giọt nước mắt, Lâm khóc...
*
Những ngày sống bên bà là quãng thời gian mà Lâm cảm thấy rất vui. Lâm nhận được tình yêu thương từ sự nghiêm khắc của bố, sự chu đáo ân cần của mẹ, sự che chở của anh trai và đặc biệt là sự bao dung của bà nội. Lần đầu tiên mà hai anh em trai Lâm cùng khóc, bà cũng khóc. Khi đó Lâm còn là một học sinh lớp 4, bà nội cho Lâm một hộp bánh. Với một cậu bé, cả một hộp bánh to như vậy là một tài sản lớn. Lâm không vội bóc bánh mà cứ ngồi ngắm nghía nó, cậu vui lắm. Anh trai của Lâm thấy thế vội giật lấy hộp bánh và nói đùa "Lâm cho anh nhé !" rồi giơ nó lên cao. Lâm không muốn cho anh, cậu cứ cố kiễng chân, cố nhảy lên để với lấy cái bánh, nhưng anh cao quá. Lâm gào lên, anh lại càng đùa dai. Rồi Lâm không thèm đòi nữa. Cậu ngồi lì ở đầu hiên nhà. Khi anh mang hộp bánh tới dỗ dành thì Lâm đã ném nó đi vì tức anh. Anh đã đánh vào đầu Lâm và mắng:
- Ai cho mày ném hộp bánh đi như thế. Bà nội thương mày mới mua cho mày. Anh chỉ đùa mày thôi, trả mày mà mày lại ném đi.
Lâm chạy lại nhặt hộp bánh nhưng nó đã nát bét ra rồi. Lâm đuổi theo đấm liên tiếp vào lưng anh. Anh cậu đã để yên cho cậu đánh một lúc nhưng rồi đau quá, anh quay lại đẩy Lâm ngã nhào xuống đất.
Bà nội thấy anh em Lâm đánh nhau đã mắng và đánh hai đứa. Anh của Lâm hiểu chuyện nên nhận lỗi và đứng yên cho bà đánh. Còn Lâm gào lên với bà rằng mình không sai, cậu nói bà không hiểu chuyện đã vội mắng cậu. Lâm nhặt những viên sỏi ở góc vườn ném lại bà.
Hôm đó Lâm trốn đi học sớm, rồi la cà đến muộn mới về. Bố đã đợi Lâm trong phòng khách và khi cậu vừa đặt chân vào bậc cửa thì bố quát to. Lâm bị bố đánh đau vì cãi lời bà, vì lấy sỏi ném bà. Lâm nài nỉ xin lỗi bố, rồi hứa sẽ xin lỗi bà. Bà nội chạy đến đỡ lấy cây roi trên tay bố, bảo bố tha cho Lâm. Rồi bà đỡ cậu xuống phòng, bôi thuốc cho cậu. Lâm đã khóc nức nở rồi nói trong tiếng nấc lời xin lỗi bà. Bà đã khóc, rồi lấy tay áo lau nước mắt cho đứa cháu trai bé bỏng. Anh của Lâm chạy đến xin lỗi Lâm rồi hai anh em cùng cười trong nước mắt:
- Bà ơi, tối nay hai anh em cháu lại ngủ với bà nhé!
Tối hôm đó, hai anh em Lâm mỗi người một bên ôm bà ngủ, Lâm vẫn có tật xấu gác chân lên bà rồi sáng hôm sau cậu rối rít nói:
- Bà ơi, tối qua cháu lại gác chân lên bà rồi. Tối nay cháu sẽ không thế nữa đâu ạ!
*
Lâm mỉm cười rồi lau những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Lâm biết hôm đó bà đã khóc rất nhiều vì hành động ngu ngốc của cậu. Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng tới giờ nó vẫn khiến Lâm hối hận và day dứt. Bà đã đi rồi, bà đi mà chưa nhìn mặt cậu lần cuối. Bà hứa sống khỏe tới ngày Lâm đỗ vào đại học, rồi đi làm, lĩnh tháng lương đầu Lâm sẽ mua quà tặng bà... Và Lâm ước được gặp bà trong giấc mơ đêm nay.
Hà Năng Nguyên(Lớp 9B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)