Chắp cánh ước mơ

20/06/2021 12:43



Kết thúc năm học, Phương được cả lớp bình chọn là học sinh “ba tốt” vì bạn vừa học giỏi toàn diện, vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, lại là cán bộ lớp nhiệt tình, năng nổ. Phương rất có duyên khi dẫn chương trình vì bạn hoạt ngôn và có giọng nói truyền cảm. Cả lớp tôi ai cũng cảm phục nghị lực phi thường của Phương vì bố Phương mất từ khi bạn còn nhỏ xíu. Phương ở với mẹ và ông bà ngoại, cuộc sống khó khăn vì tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ. Dù vậy, chưa bao giờ tôi thấy Phương than thở hay phàn nàn, lúc nào bạn cũng suy nghĩ tích cực, hay cười và còn pha trò cho lớp vui vẻ vào mỗi giờ ra chơi.

Đùng một cái, thông tin Phương xin thôi học lan ra cả lớp. Đang nghỉ hè nên đứa nọ nhắn riêng hỏi đứa kia xem làm sao Phương lại bỏ dở con đường học hành mà bấy lâu nay Phương luôn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao. Tôi đánh bạo, chân thành hỏi Phương. Phương buồn bã nhắn tin rằng: “Mẹ tớ bệnh nặng, bị suy thận nên tớ đi học sẽ là gánh nặng cho cả gia đình. Mẹ tớ cần người chăm sóc. Khi nào đủ tuổi, tớ sẽ đi làm công nhân để có tiền lo chữa bệnh cho mẹ”. Tôi động viên Phương: “Cậu phải cố gắng lên nhưng chẳng lẽ không còn cách nào hay sao?”. Phương nhắn lại biểu tượng nước mắt đầm đìa và không nói thêm gì nữa. Tôi thương Phương quá nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp bạn trong lúc này.

Cuối tuần, được nghỉ nên cô tôi về thăm gia đình. Cô lấy chồng ngoài thị trấn nhưng chỉ ngày nghỉ mới có thời gian về bên ngoại. Cô là nhà báo nên công việc bận rộn, nay đây mai đó, ngoài việc ở cơ quan cô còn cộng tác với rất nhiều tờ báo khác. Cô tôi năng động, không mấy khi chịu ngồi yên một chỗ. Cô trèo leo rất giỏi nên cây vải chín đỏ ối vẫn chờ cô về hái. Ra vườn cùng tôi bẻ vải mà cô vẫn không quên bài viết phải nộp cho tòa soạn vào tuần tới.

- Này Thanh Anh! Lớp cháu, trường cháu có bạn nào thuộc diện tấm gương vượt khó học giỏi thì giới thiệu cho cô nhé. Cô đang rất cần.

Tôi băn khoăn hỏi cô:

- Nhưng cô ơi, bạn ấy vừa quyết định xin thôi học vì mẹ ốm nặng, thế thì còn làm gương sao được cô nhỉ?

Cô tôi trèo vội xuống gốc vải, hỏi tôi liên tiếp:

- Nhà bạn ấy ở đâu? Cháu đưa cô đến đó bây giờ được không? Lát về cô cháu mình bẻ nốt cây vải này cũng được mà.

Sau cuộc trò chuyện với Phương, thấu hiếu gia cảnh của bạn, cô xin phép được chụp bức ảnh Phương ngồi bên cạnh mẹ gầy yếu, xanh xao và cô ghi chép một vài điều vào cuốn sổ. Tôi đã được đi xem cô phỏng vấn vài lần nên tôi hiểu phần nào cách tác nghiệp của nhà báo. Trên đường về cô tôi lặng thinh không nói câu nào. Tôi không biết cô đang nghĩ cách gì để có thể giúp Phương tiếp tục được đi học, để Phương vẫn có cơ hội tỏa sáng trên con đường học vấn.

Hai ngày sau, cô gửi cho tôi bức ảnh chụp bài báo viết về Phương được đăng và cả đường link của bài viết đó trên báo điện tử. Những lời lẽ của cô thật xúc động, chắc chắn sẽ lay động lòng người. Cô kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để Phương có cơ hội tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình là phấn đấu trở thành một MC.

Hôm nay, Phương bất ngờ nhắn cho tôi kèm biểu tượng mặt cười hớn hở:

- Thanh Anh ơi! Mình cảm ơn cô của bạn nhiều lắm. Nhất định mình sẽ gặp cô để nói lời cảm ơn.

Tôi nhắn lại:

- Cậu kể đi! Có chuyện vui đúng không?

Thì ra nhờ bài báo của cô tôi mà có một Mạnh Thường Quân đã nhận đỡ đầu Phương. Ông ấy là một chủ doanh nghiệp lớn nên chỉ cần Phương học giỏi, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh thì con đường học hành phía trước sẽ thênh thang. Thuốc thang chữa bệnh cho mẹ, Phương cũng không phải lo lắng gì cả.

Bây giờ tôi mới hiểu công việc của cô tôi có ý nghĩa như thế nào. Cô đã khơi dậy trong Phương, trong tôi những ước mơ đẹp đẽ về nghề nghiệp trong tương lai của mình.

VŨ THỊ THANH ANH
(lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chắp cánh ước mơ