Chàng trai tật nguyền và 800 bài thơ đời

06/06/2010 10:40

Những câu thơ là tiếng lòng của anh NguyễnHữu Thịnh ở thôn Mậu Duyệt (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng). Anh đang phải gánh chịu nỗi đau, di chứng chất độcda cam/đi-ô-xin.

Không chịu khuất phục,chỉ còn một cánh tay phải nhưng với anh Thịnh, “thơ là đời em - thơ lànhững gì em có”, chỉ bằng những vần thơ mới giúp cho những ước mơ của chành trai này trở thành hiện thực.

Sống có ích


“Thơ là đời em - thơ là những gì em có”. Ảnh: T.G

Năm 1981, cậu bé Nguyễn Hữu Thịnh cất tiếng khócchào đời, hay ăn chóng lớn, lành lặn. Đến tuổi đi học, Thịnh cắp sáchtới trường như bạn bè, thế nhưng đến năm học lớp 2, Thịnh bắt đầu códấu hiệu của bệnh tật. Toàn bộ cơ xương của em bị biến dạng, chân tayteo đi, co quắp, các đốt sống lưng bị gập, co cơ mặt khiến khả nănggiao tiếp của Thịnh rất khó khăn... Từ đó, bệnh của em ngày càng trởnên trầm trọng hơn. Hàng xóm nhìn Thịnh và ái ngại cho gia đình. ÔngNguyễn Xuân Luật, bố của Thịnh chỉ biết đau xót nhìn con khi chất độc da cam không những hành hạ ông mà còn gây đau khổ cho con ông. Ông Luật từng chiến đấutrong chiến trường Tây Nam Bộ (1973 – 1976), nơi mà quân đội Mỹ đã rải chất đi-ô-xin.


Những tưởng hạnh phúc tràn đầy khi đứa con lớnlên, nhưng không ngờ đó là lúc cuộc đời ông đau khổ và tuyệt vọng nhất.Ông Luật đưa con chữa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, uốnghết thuốc Tây rồi thuốc Bắc, thuốc Nam mà bệnh tình của Thịnh khôngthuyên giảm.


Thịnh sống trong cô độc, thiệt thòi cả về vậtchất lần tinh thần. Không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, Thịnh tìm mọi cách để cử động được cánh tay phải. “Mỗi ngày em nhích cánh taytừng tí một. Rồi những lúc đau quá không cử động được, em tự nhủ rằngphải làm cho mọi người biết mình không phải là kẻ bỏ đi”, Thịnh chia sẻ.


Gian nan hơn là lúc Thịnh tập nói, tập phát âmlại như trẻ lên ba vậy. Mỗi ngày,  Thịnh tự tập đọc một từ, rồi dần dà cũng đọc được sách, nói mọi người hiểu. Tố chất thơ văn của Thịnh được bộc lộ từ nhỏ,qua những câu chuyện, lời ca cổ của ông nội, giúp Thịnh có cái nhìn cảmquan hơn về cuộc sống, ấp ủ những ước mơ để đời. Thơ đến với Thịnh thậttình cờ, giờ đây đối với Thịnh,“thơ là đời em – thơ là những gì em có”.


Những vần thơ nâng cánh ước mơ


Bài “Viết gửi Người xa” qua nét bút của Thịnh.

“Ngày 20-11 năm vừa rồi, tôi có nhận được một mónquà nhỏ qua một cậu học trò. Đó là 2 tập thơ “Trái tim cô độc” và “Mộtkhúc ca, một cuộc đời” của em Nguyễn Hữu Thịnh gửi tặng với hơn 200 bàithơ. Tôi trao đổi thơ của Thịnh cùng các đồng nghiệp, nhận thấy thơ emcó chiều sâu xúc cảm, nỗi niềm và ý chí vươn lên trong cuộc sống”.


Thầy Lưu Văn Quỳnh
(Giáo viên văn Trường THPT Cẩm Giàng)

Thơ của Thịnh là những xúc cảm cuộc sống, mỗi bàithơ là một tiếng lòng - tiếng nói của con tim viết lên khúc ca một cuộcđời. Năm 1997, thôn Mậu Duyệt mở hội làng, thông báo những ai biết làmthơ ra sân đình để giao lưu cùng mọi người. Các cụ bô lão trong làngkhông khỏi ngạc nhiên khi những vần thơ bay bổng được ngân lên bởi một chàng trai tật nguyền. Hơn thế nữa, hiểu và cảm phục nghị lực phi thườngcủa Thịnh, người dân nơi đây coi Thịnh  như một hình mẫu về nghị lực vượtkhó.


Tủ sách của Thịnh có hàng chục cuốn sách thơvăn của các nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Tế Hanh, Lưu QuangVũ... hay “Tinh hoa thơ mới bình phẩm và suy ngẫm”, “Tục ngữ và ca daoViệt Nam”...


Cuộc sống của Thịnh chỉ quanh quẩn trong cănphòng nhỏ với chiếc máy tính nối mạng cùng những câu chuyện của mọingười trong gia đình, rồi một ngày chàng trai tật nguyền này biết tới nhà thơ Đỗ Trọng Khơi(người Thái Bình), người có hoàn cảnh giống mình, dù liệt đôi chân nhưngtrong anh luôn có một hồn thơ bay bổng và ca vang. Vậy là Thịnh viếtnên những câu thơ:

“Nghị lực Người: ôi phép màu
kì diệu
cho tôi ước vọng những chân trời
...
Hai mươi năm Tôi ngồi thức thao
nay bình minh tên Người toả sáng
sáng tâm hồn… khổ đau dĩ vãng
Ôi! Người là tấm gương
chiếu đời Tôi”.
 (Người  là tấm gương - 
Kính tặng chú Đỗ Trọng Khơi)

Hay những phút xao lòng...

“Bấy lâu gần xóm chẳng sang chơi
Khóm trúc bây giờ chắc lớn rồi
Cô bé nhà bên đã bao tuổi
Trách mình phận bạc
chẳng sang chơi”.
(Hàng xóm – 15/10/1997)

...và trở lại cuộc sống thực tại:

“Có một ngày nào đó
Tôi hoà vào dòng đời
Một người như mọi người
Giữa đời thường bình dị”
(Những ước – 03/12/2004)

Qua hơn 20 năm tranh đấu với bệnh tật, Hữu Thịnh đã sáng tác gần800 bài thơ lưu trong 7 tập thơ. Thơ của Thịnh là những xúc cảm củacuộc sống, “em làm thơ theo cảm xúc, chẳng theo chủ đề nào hết, buồn emcũng làm thơ, vui em cũng vui với thơ. Có khi 3-4 ngày em mới sáng tácđược vài câu nhưng có lúc cảm xúc chợt tới là em viết - viết tới khinào không viết được nữa em mới nghỉ”.


Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống,gia đình cũng cố gom góp mua cho Thịnh dàn máy vi tính để em tìm kiếmthông tin, có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Sau khi mày mò và làm bạnvới chiếc máy tính, em thấy thao tác trên máy đỡ mệt hơn khi viết tay,có nhiều bạn biết tới thơ của Thịnh hơn qua những trang web, một số tờbáo... Đọc thơ của Thịnh, đã có hàng trăm độc giả gửi thư tới độngviên, tâm sự và đóng góp ý kiến về thơ của em.


Chia tay anh Thịnh trong cơn mưa chiều, băng quacánh đồng trên những con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi không sao quênđược đôi mắt sáng trong khi anh tiễn chúng tôi ra về. Tôi đọc đượctrong đôi mắt ấy một nghị lực phi thường và một niềm đam mê mãnh liệt.


“Đã mang lấy kiếp con người
Phải vượt lên giữa cuộc đời
bão giông…”
           (Nguyễn Hữu Thịnh )

(Theo Gia đình &XH)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai tật nguyền và 800 bài thơ đời