Chủ nhật ấy bé Linh được bố đưa đi chơi ở công viên. Linh thích lắm, ngồi trên xe, bé hát ríu ran từ nhà đến khi bố gửi xe xong dắt tay bé vào cổng. Lần nào đến đây bố cũng cho bé chơi thoải mái, chơi hết các trò ở công viên: nào cưỡi ngựa gỗ, nào lái ô-tô nhựa, nào ném bóng vào giỏ... Bé thích nhất trò chơi leo cầu trượt. Leo lên đỉnh rồi thả người cho tự trượt xuống, thích ơi là thích. Mỗi lần thả mình trượt xuống, bé lại cười như nắc nẻ. Bé trượt mãi không chán. Khi thấy mặt bé lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc mai dính bết vào má, bố bảo bé Linh dừng lại, rồi dắt bé vào một quán hàng gần đó.
- Con khát nước rồi chứ? Bố mua sữa cho con uống nhé?
Bé nhẹ nhàng lắc đầu.
- Vậy con thích uống nước gì để bố mua? Hay là con ăn kem cho mát nhé?
Ngần ngừ một lát, rồi bé chỉ vào chai C2:
- Con uống nước này!
- Chai này à? Để bố gọi một cốc cam tươi, uống nước cam tươi tốt hơn con ạ!
Bé lắc đầu, giọng tha thiết :
- Không. Con thích uống C2 cơ!
Bố thầm nghĩ: Mọi khi Linh vẫn thích nước cam tươi nhất, hoặc sữa “cô gái Hà Lan”, vậy mà hôm nay lại thích uống nước đóng chai. Nghĩ vậy nhưng bố vẫn mua chai nước C2, thứ nước mà nhiều trẻ em thích uống :
- Con uống đi, chơi một lát nữa rồi mình về nhé !
Bé tiếp tục chơi mấy trò khác nữa, chai C2 cũng cạn dần. Khi hết rồi, bố bảo bé vứt vỏ chai vào thùng rác gần đó nhưng bé không chịu, cứ cầm khư khư chiếc vỏ chai trong tay. Bảo mãi không được, trước khi lên xe ra về, bố bé giằng lấy cái chai toan ném vào thùng rác thì bất ngờ bé khóc ré lên: “Bố trả con đây! Con mang về cơ!”. Bực lắm, bố đã cau mặt lại, nhưng rồi bố lại chiều con, đành để bé cầm chai không về nhà.
Nhà của bé tuy nằm trong ngõ nhưng cũng tiện đường đi lại. Từ lúc mới chập chững đi, bé đã thích ra vịn vào những mắt cáo của cánh cửa sắt, đứng nhìn ra đường. Ai đi qua bé cũng toét miệng cười, hoặc giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy, đôi mắt long lanh, ý nói “ vào đây chơi”. Lớn lên chút nữa, khi đã biết nói sõi, bé vẫn thích đứng chơi ngoài cửa, thấy ai đi qua bé cũng hỏi “ ai đây ?”. Ban đầu bà hoặc mẹ của bé cố gắng giải thích để bé vui. Ấy là cụ A, ấy là bà B, ấy là cô C… Nhưng rồi ngày nào bé cũng hỏi, xem chừng người lớn đã sốt ruột nên giải thích chung chung: Đấy là cụ già, đấy là bà lão, đấy là anh thanh niên, đấy là chị học sinh… Có mấy người dắt xe đạp, lai thồ lỉnh kỉnh đi qua thì người lớn bảo bé, đó là bà ve chai. Tưởng nói cho qua chuyện, nhưng một hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm trong phòng để bé chơi tha thẩn bên cánh cửa, bỗng nghe tiếng bé dõng dạc:
- Cháu chào bà ve chai !
Cả nhà được mẻ cười nghiêng ngả. Đó là lúc bé ba tuổi rồi. Lớn hơn chút nữa, bé bắt đầu hiểu dần những chuyện xung quanh. Một hôm thấy cụ Thơ người xóm trong đi đâu về qua, cụ cũng tay xách nách mang, nào mấy tấm bìa cũ, nào mấy vỏ chai Cô ca - Cô la và cả những mảnh nhựa vỡ vụn từ cái chậu nào đó. Bé buột miệng hỏi bà :
- Bà ơi, cụ này cũng là ve chai à?
Bà ngây người một lúc rồi giải thích:
- Đấy là cụ Thơ hàng xóm nhà mình. Cụ không phải là ve chai.
- Sao cụ cũng nhặt giấy cũ?
Vậy là bà phải dành thời gian kể cho bé nghe về cụ Thơ, về những mảnh giấy cũ. Nhà cụ ấy nghèo, các con cụ đi làm xa, cụ phải nuôi hai chị đang học cấp hai. Vì không đủ tiền mua sách cho các chị nên cụ nhặt nhạnh những đồ cũ bán để có thêm tiền. Bé tròn mắt nghe, rồi đột nhiên hỏi bà :
- Thế cái chai này của con, cụ có bán được không ?
Bé chỉ vỏ chai nước C2 đang lăn lóc trên ghế. Bà gật đầu, mắt bé vụt sáng lên. Bé chạy lại nhặt vỏ chai lên, cầm chặt trong tay rồi cứ đứng ở cửa. Bà hỏi :
- Cháu định làm gì thế ?
- Cháu cho cụ cái chai này để cụ bán !
Bà bất ngờ nhưng rất vui, xúc động bảo bé:
- Cháu ngoan lắm, nhưng cứ để chai đây, khi nào cụ đi qua thì cháu đưa cho cụ.
Bé bướng bỉnh :
- Ứ !... Con cứ đứng đây chờ cụ cơ!
Dỗ dành mãi bé mới chịu để cái vỏ chai bên cạnh cửa, quay vào nhà ăn cơm. Phải vài ngày sau cụ Thơ mới đi qua, bé ríu ran gọi to : “ Cụ ơi !...”. Cầm chiếc vỏ chai nhỏ từ tay bé, cụ tặng ngay một lời khen :
- Cháu ngoan quá, cụ xin nhé !
Mặt bé rạng rỡ, đôi mắt long lanh reo cười. Chờ cụ Thơ đi khuất, bé lũn cũn chạy sà vào lòng bà nội, miệng líu lô “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm !...”.
Chuyện ấy xảy ra chừng vài tháng trước, khi bé chưa đầy năm tuổi. Bố bé mải đi làm, không biết được niềm vui ấy của bé.
Hôm nay, tuy chiều bé nhưng bố cũng không vui vì bé không nghe lời. Khi chiếc xe máy vừa dừng trước cửa nhà, bé tụt vội xuống, tay vẫn cầm nguyên cái vỏ chai tung tăng chạy vào, vừa chạy vừa gọi toáng lên: “ Bà ơi! Cụ Thơ đã đi qua nhà mình chưa?”. Nhìn thấy cái vỏ chai, bà nội hiểu ngay. Bà ôm chầm lấy bé, giọng nựng yêu:
- Ôi, cháu bà ngoan quá. Cụ Thơ chưa đi qua. Cháu cứ để chai cạnh cửa kia, ngày mai sẽ đưa cho cụ ấy.
Lúc này bố bé mới hiểu ra. Một niềm vui gần như nghẹn ngào dâng lên trong lòng người bố trẻ.
ĐỖ THỊ HIỀN HÒA