Sân bay ngày mưa. Khôi đứng chờ chị lênh khênh trên đôi giày cao gót giữa những đợt gió mạnh không ngừng thổi. Khôi bắt đầu cảm thấy lạnh khi hành khách của chuyến bay VN317 hạ cánh lúc 14 giờ đã nhận đồ đạc và lần lượt rời khỏi sân bay. Đây là cửa ra duy nhất của hành khách. Khôi đưa tầm mắt bao quát rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Máy bay đã hạ cánh được tròn một tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Gió mỗi lúc một mạnh, đôi chân đã mỏi nhừ, nhức nhối, một cảm giác hoang mang tự nhiên trào dâng trong lòng. Chị bị chậm chuyến bay hay có chuyện gì đó đã xảy ra với chị? Kể từ khi thông báo sẽ bay ra Hà Nội, không hiểu vì lẽ gì mà Khôi không thể nào liên lạc được với chị. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi giống như một buổi tối mùa thu nào đó hai chị em nổi hứng chơi trò trốn tìm ở cầu thang tối.
Sáu năm trước, Khôi gặp chị lần đầu ở cái cầu thang khu tập thể tối om bốc mùi ẩm mốc. Lúc Khôi đang khệ nệ với đống đồ đạc lỉnh kỉnh thì va phải chị đang chạy như bay xuống dưới. Khôi luống cuống nhặt vội đống đồ đạc bị rơi, lúc ngẩng lên cô sững sờ bắt gặp một khuôn mặt đẹp đến hút hồn. Chị nhặt những mảnh vụn của chiếc bình hoa pha lê, lúng túng xin lỗi Khôi bằng một nụ cười ngượng ngùng. Câu đầu tiên, chị bảo Khôi:
- Bé chuyển đến đây làm hàng xóm của chị à? Chị ở phòng 303, tối qua phòng chị chơi nhé! Chị sẽ đền chiếc bình hoa cho bé!
Trong lúc chị vội chạy xuống dưới, Khôi đã kịp nhìn thấy mái tóc dài thướt tha của chị. Khôi cứ tấm tắc mãi “Người đâu mà đẹp đến là…”. Khôi về ở với bác, làm hàng xóm của chị được vài tuần mà được nếm đủ các món ngon do chị nấu. Chị khéo léo đến mức, mỗi lần chị vào bếp, Khôi cảm tưởng như cả khu nhà tập thể ai cũng thấy đói cồn cào bởi mùi thơm hấp dẫn của thức ăn xào nấu. Chị ở có một mình, nhà cửa gọn gàng, bài trí đẹp mắt tạo cho người ta cảm giác ấm cúng và thoải mái ngay khi bước vào. Cửa sổ phòng chị treo đầy những chậu cây nhỏ, nhưng nhiều nhất vẫn là xương rồng. Đã có lần Khôi hỏi chị:
-Tại sao chị lại thích xương rồng? Loài cây này vừa không đẹp lại vừa hiếm thấy nó ra hoa.
Chị cười bảo:
- Bởi mỗi người trong chúng ta đều là một cây xương rồng, mạnh mẽ vượt lên những khó khăn, gian khổ để mưu cầu hạnh phúc. Muốn ngắm hoa xương rồng thì phải biết chăm sóc và chờ đợi. Mà bé biết đấy, thứ gì càng hiếm thì càng đáng quý.
Từ đó mỗi khi sang phòng chị chơi, Khôi đều để ý đến mấy chậu xương rồng của chị. Nhưng năm tháng trôi qua hình như cô chẳng thể nhận thấy sự phát triển của loại cây nhỏ bé này. Trái lại Khôi luôn tìm thấy ở chị sự cuốn hút đến kỳ lạ, từ dáng đi, nụ cười đến cả ánh nhìn hun hút mà đắm đuối. Đàn ông theo chân chị về khu tập thể cũng nhiều nhưng rồi cũng lần lượt ra đi hết. Khôi bảo chị:
-Chị đừng đuổi họ đi hết. Ít nhất phải giữ lấy một người chứ.
Chị cười:
- Bé chẳng hiểu gì cả. Chị không đuổi mà tự họ đi đấy chứ.
Khôi cứ thắc mắc hoài là sao chị đẹp vậy mà họ lại bỏ đi. Đã nhiều lần hỏi chị nhưng chị chỉ cười. Để bao nhiêu năm sống gần chị, Khôi cứ mải miết đi tìm lời đáp cho chính mình.
*
Làm hàng xóm của chị được hơn một năm thì bác Khôi bán nhà chuyển vào Sài Gòn. Khôi đang tính xin ở ghép với một đứa bạn nào đó thì chị bảo:
- Bé dọn về ở cùng chị đi! Về cho vui. Bé đi rồi chị buồn lắm. Nhà cửa rộng rãi, ở một mình nó cứ trống trải làm sao ý. Bé nhé!
Thế là Khôi ùa vào cuộc sống của chị từ hôm ấy. Những ngày hai chị em sống bên nhau sao mà hạnh phúc quá chừng. Chị chăm sóc cho Khôi từng chút một bằng sự tự nguyện và tận tụy hiếm thấy. Chị hay làm Khôi vui bằng những thú vị nho nhỏ như pha một cốc cà phê sữa buổi sáng với cái mặt cười ngộ nghĩnh. Hay thêu cho Khôi những chiếc khăn tay nho nhỏ dù chị bảo chị rất ghét việc thêu thùa. Từ khi Khôi về ở chung, căn phòng lúc nào cũng thơm mùi xào nấu, rộn vang tiếng Tom và Jerry. Đó là bộ phim hoạt hình mà Khôi rất thích, chị phải lùng khắp nơi mua đĩa cho bằng được. Có những tối, tự nhiên Khôi kêu sao mà nhớ tụi bạn ở quê với trò trốn tìm đến vậy. Chị lôi Khôi ra cầu thang tối, hai chị em dồn đuổi nhau, tiếng cười rộn vui cả khu nhà vốn quá ư tĩnh lặng.
Tối chị rất thích ôm Khôi ngủ. Cũng có hôm chị bảo:
- Chị quen hơi Khôi mất rồi. Bây giờ giả dụ mà Khôi bỏ chị đi đâu, chắc chị buồn chết mất.
Khôi cười bảo:
- Bỏ đi đâu cho được. Ở với chị sướng vậy, chuyển đi khổ Khôi cũng không chịu được đâu.
Chị nhìn Khôi bằng ánh buồn hun hút, gặng hỏi:
- Bé nói thật không?
- Thật!
Chị òa vào ôm Khôi, nói nhỏ:
- Ừ! Thật nhé! Bé hứa đừng bỏ chị.
Những ngày vui của hai chị em rồi tự nhiên cứ lắng dần khi Khôi có người thương. Mỗi lần kể với chị về người ấy chỉ thấy chị buồn. Những người đàn ông đến bên chị rồi vẫn vô cớ lặng lẽ ra đi. Có những hôm chị không nói gì, bỏ ra phố uống rượu một mình rồi về ngồi gục trên những bậc cầu thang tối. Khôi những tưởng chị đau khổ vì thiếu vắng một người đàn ông quan trọng của cuộc đời. Nhưng Khôi càng gặng hỏi về người đàn ông mơ hồ ấy thì chỉ thấy chị càng buồn khổ nhốt mình trong sự im lặng đến tàn nhẫn. Cầu thang tối những hôm chị buồn mãi mãi gieo vào Khôi một nỗi ám ảnh khó diễn tả. Cũng có những hôm say, chị nắm chặt tay rồi nhìn đăm đăm vào mắt Khôi gặng hỏi:
- Em có thực sự đang hạnh phúc không? Người ấy có mang lại cho em một chỗ dựa vững chắc chứ?
Khôi khẽ gật đầu mà thấy nước mắt chị lặng lẽ chảy tràn trên gò má. Chị ôm Khôi rất chặt như thể là cái ôm chia xa, từ biệt. Một dự cảm không vui khiến lòng Khôi đắng lại. Chị ơi!
*
Cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng đã tạnh. Sân bay vẫn nườm nượp người qua lại vội vã cho những chuyến bay kế tiếp. Khôi nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, biết là chị không đến như đã hẹn mà vẫn lần chần đợi cho đến tận giờ này. Một cảm giác hụt hẫng vẫn không thôi xâm chiếm lòng Khôi lúc bắt taxi quay ngược về trung tâm thành phố. Suốt quãng đường hơn 40km là quãng thời gian im lặng trôi đi trong bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn, rối bời.
Tại sao chị không trở về? Tại sao lại không thể liên lạc được với chị suốt mấy ngày nay? Đã bốn năm kể từ ngày chị lặng lẽ ra đi, Khôi chưa một lần gặp lại. Những kỷ niệm với chị vẫn còn ăm ắp, đẹp vẹn nguyên như ngày nào dù cho sự thật của tạo hóa có làm hai chị em bị tổn thương nhiều đi nữa. Sáu năm, Khôi giờ đã có gia đình sau nhiều lần va vấp đau khổ vì tình yêu mà khóc. Chị cũng vậy, lần trước điện cho chị, thấy chị khoe mới sinh bé gái đầu lòng. Khôi cười bảo: “Con gái chị lớn lên chắc là cũng đẹp hút hồn như chị vậy”. Tiếng chị cười lanh lảnh qua điện thoại nghe sao mà chộn rộn. Ừ thì giông tố đã lắng chìm, hạnh phúc muộn màng nhưng rồi sẽ căng tròn. Mừng cho chị!
Căn nhà tập thể của chị vợ chồng Khôi đã mua lại. Cuộc sống với những lo toan không cuốn nổi Khôi rời xa những kỷ niệm năm nào mỗi khi bước qua cầu thang tối. Hôm nay cũng vậy, mệt mỏi trở về từ sân bay, Khôi ngồi lại nơi bậc thang ngày xưa chị hay ngồi. Nơi lần đầu tiên Khôi va phải chị lúc đang khệ nệ bê đồ đạc. Nơi hai chị em với những buổi tối mùa hè dồn đuổi nhau ăm ắp tiếng cười. Tự nhiên thấy nhớ chị như nhớ một phần đời đã qua với nhiều day dứt. Ngày chị đi, cũng là ngày trời đổ mưa tầm tã…
Hôm ấy là sinh nhật chị. Khôi đi học về bị ướt lạnh vẫn ghé qua cửa hàng bánh ga tô mua một chiếc bánh rất to với hình một cây xương rồng nở hoa mà Khôi đã đặt trước đó vài ngày. Trên đường về, Khôi tưởng tượng ra cảnh chị sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc với món quà sinh nhật này. Chị sẽ mắng Khôi những câu đại loại như tiền đâu mà mua bánh, sinh viên thì phải biết tiết kiệm chứ. Sinh nhật chị thì có gì to tát đâu mà phải bầy vẽ. Nhưng chị sẽ rất vui. Khôi biết và Khôi cứ chờ đợi cái giây phút ấy trên suốt quãng đường về nhà trong mưa ướt. Nhưng niềm vui ấy đã không đến, chị đã không đợi Khôi ở nhà như mọi hôm. Mãi mãi sau này Khôi không thể nào quên được cảm giác hụt hẫng và cô đơn khi mở cửa căn phòng chỉ còn lại bức thư để trên chậu xương rồng...
“Khôi ơi! Nói với em điều này có thể sẽ khiến em tổn thương, nhưng xin em đừng bao giờ ghét bỏ chị. Chị là một người lưỡng tính, chị rất muốn chối bỏ sự thật này nhưng chị đã không đủ sức mạnh để làm điều đó. Nhất là từ khi gặp em, chị đã thương em nhiều như trái tim chị từng phút giây vẫn đập trong thổn thức và đau khổ…
Khi còn ở bên em, chị đã không đủ mạnh mẽ để thú nhận giới tính và tình cảm trong mình. Bởi chị biết có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ em phía trước. Số kiếp chị giống như trò chơi của tạo hóa. Trò chơi này chị sẽ phải tự mình đối mặt để vượt qua.
Em biết không? Chị thích những chậu cây xương rồng không chỉ bởi nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Mà nó còn mang cả một thông điệp tình yêu mà suốt cuộc đời này chị không thôi mong đợi. Loài xương rồng, theo tiếng Tây Ban Nha (ventomame) nó có nghĩa là “Hãy đến và mang em đi!”. Chị đã luôn chờ đợi có một người đàn ông nào đó có trái tim thương yêu đủ lớn đến và mang chị thoát khỏi thế giới lẫn lộn này. Nhưng chị đã chờ đợi rất lâu. Lâu đến mức chị không thể chờ đợi thêm được nữa. Đã đến lúc chị biết mình phải tự đi tìm lấy hạnh phúc của riêng mình...”.
Chị nhờ Khôi coi sóc căn nhà và những chậu xương rồng còn chưa kịp nở hoa. Chị đi mang theo những day dứt ám ảnh trong Khôi theo dọc dài năm tháng. Tình cảm của Khôi dành cho chị đẹp đến mức cái sự thật phũ phàng kia cũng không thể làm vơi đi lòng thương mến chị. Năm tháng trôi qua, khi Khôi thành người đàn bà có gia đình, mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa lại càng thương chị đến buốt lòng. Trách cuộc đời sao mà lắm éo le...
Khôi ngồi lặng lẽ nơi cầu thang tối, bỗng thấy thèm cái vòng ôm của chị đến nôn nao. Bỗng nhớ đôi mắt đẹp hút hồn nhưng buồn thăm thẳm ấy. Khôi biết, có thể chị sợ quay trở về nơi đây, mọi cảm xúc năm xưa sẽ làm cuộc sống bình yên hiện tại thêm một lần đảo lộn. Cũng có thể cái ý định quay trở về chỉ là nhất thời trong một ngày ở một miền xa xôi bỗng nhiên trời gió dữ. Ừ! Thế thì buồn cho Khôi nhưng là tốt cho chị. Khôi chỉ trách mình, mấy hôm trước lúc chị điện ra Khôi quên khoe với chị rằng năm nay mấy chậu xương rồng chị để lại đều lần lượt trổ hoa...
Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG