Câu chuyện ngày mưa

01/04/2014 09:30



Tiết trời giêng hai mưa dầm, khắp các con đường, hàng cây, những mái nhà đều phủ một màu ẩm ướt. Có cô bé dừng chân trước cửa bưu điện, cởi chiếc áo mưa rộng và đặt ngoài hành lang. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.

- Vân đã ra rồi hả cháu? Cô đợi cháu mấy hôm nay đó - cô Thảo cười thật tươi.

- Vâng, hôm nay cháu mới được nghỉ ạ!

- Ừ, cháu ký vào đây đi - cô Thảo đưa cho Vân số tiền cùng với tờ giấy xác nhận.

Cô Thảo lặng lẽ nhìn Vân. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn nụ cười híp mí ấy, cô bé ít nói mà đáng yêu đến lạ. Cô Thảo thầm nghĩ, bao nhiêu năm qua, Vân vẫn mang trong mình một sức sống dẻo dai, mãnh liệt như loài cỏ Nhật.

- Cháu điền xong rồi ạ - Vân chuyển lại tờ giấy về phía cô Thảo.

Cô Thảo mỉm cười hiền hậu:

- Thế cháu định làm gì với số tiền nhuận bút này nào?

- Dạ cháu đưa cho mẹ đóng tiền điện ạ! - Vân ngượng ngùng gãi đầu.

- Ồ! Gắng học tốt và được đăng nhiều bài viết nhé cháu.

- Vâng, cháu cám ơn cô ạ!

Vân cúi đầu chào cô, cười híp mí rồi bước ra cửa.

Cô Thảo là nhân viên bưu điện đã nhiều năm. Ngày Vân còn nhỏ, cô bé rất hạnh phúc mỗi lần được mẹ đưa ra bưu điện để gửi thư cho bố. Những nét chữ non nớt, run run nhưng đó là tất cả tình cảm trẻ thơ thật chân thành và hồn nhiên gửi tới người bố kính yêu đang cách cô bé hàng trăm ki-lô-mét. Cô Thảo nhớ đôi mắt đen láy như bừng sáng của Vân khi cô bé đứng trước tủ sách báo của bưu điện. Ánh mắt ấy đã ngập tràn hạnh phúc và biết ơn khi được cô Thảo cho mượn quyển mà cô bé thích nhất. Cho đến bây giờ, khi Vân là một học sinh THPT đã lớn hơn và khác trước nhiều nhưng cô Thảo nhận ra khí chất toát ra từ đôi mắt và nụ cười của Vân vẫn vậy. Cô bé theo khối A nhưng lại yêu thích văn, vậy nên thỉnh thoảng vẫn gửi bài viết lên Báo Hải Dương. Những bài viết đó chứa đựng những tâm tư, kỷ niệm của Vân một cách chân thành và đằm thắm. Cô Thảo nở nụ cười, nhìn cô bé trong chiếc áo mưa rộng đang dong xe qua cổng mà sao thấy quý cô bé đến thế.

Chiếc xe đạp chầm chậm băng qua những con đường, Vân thấy lòng mình rạo rực. Bao năm trôi qua, cô Thảo vẫn thật hiền từ và thân thiện. Người ra vào bưu điện gửi thư hay gọi điện thoại đã không còn nhiều như xưa nữa, công việc của cô Thảo có nhiều thay đổi. Nhưng mỗi lần gặp cô, Vân vẫn thấy thật ấm áp. Những nhân viên bưu điện như cô Thảo đang lặng lẽ làm việc, là cầu nối mang niềm vui đến nhà nhà.

Tháng  ba đến, chẳng mấy chốc sẽ tới mùa hè. Vân khao khát hè này được vào thăm bố, cô bé sẽ khoe với bố về kết quả học tập và những bài viết của cô được đăng trên báo. Những ngày mưa không còn ẩm ướt...

BÙI THỊ HỒNG HẠNH (Lớp 11B, Trường THPT Ninh Giang)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Câu chuyện ngày mưa