Sáng sớm, ông Yên đã chạy sang nhà ông Hàn hỏi bạn: Ông đã xem ti-vi sáng nay chưa?
- Có tin gì mới đấy ông? - ông Hàn hỏi lại.
- Có chứ. Nhà nào có con em đang lao động ở Hàn Quốc quá hạn mà chưa về thì phen này...
- Phen này làm sao?
- Thì buồn.
- Thế là thế nào?
- Do ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu lao động sang bên đó nên Nhà nước phải có biện pháp mạnh...
- Mạnh đến đâu?
- Công khai danh sách tên tuổi những người hết hợp đồng lao động mà vẫn chưa chịu về nước. Danh sách ấy đưa về các địa phương và phải nộp phạt từ 80 - 100 triệu đồng/người...
- Thật thế sao? Thế thì "chết" con tôi rồi, tôi giục mãi mà nó vẫn chưa về. Chỉ nhà ông là thoát thôi...
- Cháu nhà tôi cũng "lì" lắm, nhưng người yêu nó dọa không về là đi theo thằng khác nên cậu phải về. Cũng may không thì đợt này chẳng những mất tiền mà danh sách còn được dán lên trụ sở UBND nữa đấy.
- Lại thế nữa kia? - ông Hàn đanh mặt lại - Con ơi là con, trốn lui trốn lủi làm ra được bao nhiêu tiền mà để cả nhà mang tiếng!
- Thôi ông ạ, chuyện đã rồi, đừng chì chiết cháu quá, chẳng qua bọn trẻ bây giờ cũng ham làm giàu thôi. Nhưng chúng nó quên là không thể làm giàu bằng bất kỳ giá nào mà phải tuân thủ pháp luật. Lao động bất hợp pháp trên xứ người là mất tự do chứ sung sướng gì. Chi bằng hết hạn là về để anh em, con cháu mình sang lao động tiếp có hơn không...
Ông Hàn nghe ra đã thay đổi vẻ mặt, pha thêm một ấm trà mời bạn.
TRỌNG NGUYỄN