“Rơi trong chơi vơi” có thể nói là cuốn sách mới tiếp cận đề tài tình yêu con người, cuộc sống theo hướng mới lạ.
Góc khuất nhất của mỗi cuộc đời được trải ra nhẹ nhàng qua giọng văn gần gụi nhất với tâm can, khiến người đọc đâu đó thấy được chính mình trong từng nhân vật
Cuốn sách mới “Rơi trong chơi vơi” của tác giả An Hạ là câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai con người đã từng gặp phải những tổn thương tinh thần trong quá khứ và muốn tìm đến cái chết. Hai con người, hai mảnh đời như bị bỏ quên ngoài vùng chiếu cố của yêu thương, tự vật lộn chống chọi với 1/4 chặng đầu của đường đời.
“Rơi trong chơi vơi” có thể nói là cuốn sách tiếp cận đề tài tình yêu con người, cuộc sống theo hướng mới lạ. Trải nghiệm cận tử được tái hiện qua góc nhìn văn chương mang tới cảm giác sâu lắng, trầm tư chứ không hề u ám hay ma mị.
Góc khuất nhất của mỗi cuộc đời được trải ra nhẹ nhàng qua giọng văn gần gũi nhất với tâm can, khiến người đọc đâu đó thấy được chính mình trong từng nhân vật. Các triết lý của đạo Phật, góc nhìn và giác ngộ của tác giả cũng được lồng ghép khéo léo xuyên suốt mạch truyện giữa hai nhân vật.
Bước qua “Rơi trong chơi vơi”, người đọc sẽ không ngừng được những băn khoăn bắt đầu dấy lên về cuộc đời của riêng mình, nhìn lại ý nghĩa cuộc sống của mình một cách nghiêm túc, nghiêm túc với chính tương lai phía trước, với chính mình của hiện tại.
“Rơi trong chơi vơi” giống như một dấu lặng đột ngột giữa bản giao hưởng cuộc sống vốn dồn dập, bộn bề, để người đọc được vô tình lắng lại, thả mình vào một cuộc hành trình qua đêm tối, tìm lại bản ngã và vẻ đẹp vốn hiện hữu xung quanh một cách đầy chân thực…
Nhà phê bình Văn Chinh cho rằng cuốn tiểu thuyết là “Một câu chuyện mở ra đen tối nhưng khép lại tràn đầy ánh sáng. Ở cuối truyện, nhân vật chính đã trở về Hà Nội, tiếp tục lòng ham sống, dẫu rằng cái sống ấy chỉ để tôn thờ một tình yêu đã chết, một tình yêu đã chết nhưng lung linh rực rỡ. “Rơi trong chơi vơi” đã có một thông điệp lạ lùng về tình yêu cuộc sống, về ý nghĩa cuộc sống. Sống, đôi khi chỉ để tôn thờ một tình yêu đã chết, miễn rằng tình yêu ấy là có thực và trở nên một vẻ đẹp vĩnh hằng”.
Còn nhà văn Di Li bình luận: “Một câu chuyện ám ảnh về nỗi cô đơn khốn cùng của con người. Hai nhân vật không tên, dường như đã chết ngay cả khi đang sống, họ đồng hành cùng nhau trên một con đường vô hình dẫn tới cái chết, và khi nỗi cô đơn gặp nhau, chúng có thể cộng hưởng thành hạnh phúc, nhưng cũng có thể đã nhân đôi nỗi tuyệt vọng để vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song.
“Rơi trong chơi vơi” có thể là sáng tạo đầy cảm xúc trong một sát na bất thần của tác giả, nhưng dư âm của một kiếp người vẫn chơi vơi mãi trong người đọc ngay cả khi đã gấp lại trang cuối cùng”.
TÌNH LÊ (Vietnamnet)