Nghe rồi, bà Bình kéo bà An quay lại hàng thịt: "Bà chọn hộ tôi một miếng, về còn kịp làm bữa. May quá, lại gặp bà!".
Thấy bà An xách cân thịt lợn nạc ra khỏi phản thịt, bà Bình kêu:
- Bà chị liều thật. Báo chí đưa tin ở Đồng Nai, người chăn nuôi nhẫn tâm cho lợn ăn chất kích thích tạo nạc, ăn vào có hại cho sức khỏe. Mình tránh đi thì hơn, kẻo lại mất tiền mua họa vào thân...
Bà An cầm miếng thịt lên, vẻ tự tin.
- Tôi cũng đã định mua cá, nhưng hôm nay cháu tôi về chơi, lần nào cũng khoái món này. Với lại, tôi đã có kinh nghiệm, biết thế nào là lợn ăn chất kích thích tạo nạc, còn lợn ta vẫn mua là giống siêu nạc, lợn ngoại được Nhà nước cho nhập về...
- Như miếng thịt này hở bà?
- Ừ. Tôi sống bên nhà chị mổ lợn mấy chục năm, tôi cầm miếng thịt là biết. Nó có nạc, có mỡ gắn kết, không bị nhớt mùi, màu sắc bình thường, khối thịt đều, độ đàn hồi cao... Còn như ti-vi tả thịt lợn ăn chất kích thích tạo nạc thì nó khác hẳn: xương vai, xương đùi của con lợn nhỏ rụt lại, bắp tứ chi nổi lên, nhiều nước, kém săn chắc, màu sắc đỏ khác thường... Sao được như khuôn thịt ta vẫn mua? Chợ vùng ta chưa xuất hiện loại thịt lợn tác hại đó.
Bà Bình gật đầu:
- Bà nói, tôi thấy đúng. Vẫn là thịt tôi với bà hay mua...
- Thì chúng mình là dân nội trợ sành điệu, phải biết điều đó chứ. Cứ "nói thấp xuống ao, nói cao lên bờ" quay lưng lại phản thịt, có mà chết người chăn nuôi chân chính à?
Nghe rồi, bà Bình kéo bà An quay lại hàng thịt: "Bà chọn hộ tôi một miếng, về còn kịp làm bữa. May quá, lại gặp bà!".
NGUYỄN HỮU