Căn nhà ấy lặng im như chẳng có gì đáng nói/Hoa phượng rơi đỏ lối ra/Cửa sổ khép hờ/Cánh bướm vàng bổi hổi...
Căn nhà ấy lặng im như chẳng có gì đáng nói
Hoa phượng rơi đỏ lối ra
Cửa sổ khép hờ
Cánh bướm vàng bổi hổi
Dây phơi vương chùm quả xoan đào
Sáng mai lên cái nắng ùa vào
Ngôi nhà đổ bóng dài ra hè phố
Trong tất bật
người chồng
người vợ
Họ chở nhau về phía tiếng còi tầm
Ngôi nhà bâng khuâng
Vệt nắng bên thềm như chờ đợi
Cánh cửa đóng bao niềm riêng khép lại
Con bướm vàng bổi hổi lại bay sang
Buổi tối về câu chuyện giòn tan
Khói cơm bốc quyện thơm mùi riêu cá
Chiếc áo vắt ngoài thềm loang vệt mỡ
Năm tháng giản dị đến không lời
Đôi khi trẻ con cảm sốt lúc trở giời
Ấy là lúc xóm giềng đông đúc
Bao căn nhà cánh cửa im lìm khép
Ai biết êm đềm
bão xoáy
lắng sâu xa...
Ngày nối ngày
tháng nối tháng năm qua
căn nhà ấy tôi thường đi qua đấy
sâu xa đến từ lúc nào thức dậy
trong tôi lung linh im đậm bóng ngôi nhà.
KIM CHUÔNG