Mùa thu về mang theo cái nắng dễ thương. Nắng thu không hiếm hoi như nắng mùa đông, gay gắt như nắng hạ và đỏng đảnh như mùa xuân. Nắng thu đằm thắm như người con gái đang độ xuân thì. Này nhé, nắng phơn phớt hồng trên đôi má em thơ. Nắng mơn man cánh hoa, bung nở đón chào ngày mới. Nắng dạo chơi trong khu vườn của bà gọi quả na mở mắt, cho bưởi ngọt lịm. Nắng theo chân mẹ ra đồng, len lỏi vào từng thửa ruộng hoa màu, khoác lên hạt thóc tròn căng màu vàng yên ấm.
Mùa thu có những cơn mưa đặc biệt. Mưa đầu mùa còn vương hơi của mùa hạ náo nhiệt. Những hạt mưa đua tranh trong hành trình trở về với đất mẹ. Mưa ào ạt, xối xả hòa trộn với những con gió thỉnh thoảng tạt qua, bất giác thấy lành lạnh, co mình trong chiếc chăn mỏng rồi lấy một hơi hít thật căng cảm nhận rõ mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Những cơn mưa khi đã vào mùa thì lại khác, nhẹ nhàng hơn. Có cơn mưa bất chợt xuất hiện rồi ra đi tự bao giờ, chỉ đủ điểm trên áo em vài vết loang lổ. Có cơn mưa dai dẳng nỗi nhớ, nhớ kỷ niệm, nhớ cả những điều mà ta đã cố quên (!) Nhưng cũng có những cơn mưa đem lại cảm giác khoan khoái vô cùng. Ấy là cơn mưa diễn ra khi đất trời không gợn áng mây đen, xám, vẫn cao vẫn trong, khi ấy ngắm mưa thấy lòng mình rộn ràng theo nhịp hạt rơi. Mưa tạnh, ngỡ như một cuộc dạo chơi của nàng tiên mưa với trần gian, ta nhìn mọi thứ thấy tinh khôi, cây hoa giấy thắm hơn, rặng tre trước cổng xanh hơn, chú ong ngơ ngác trong vườn hoa không biết lối ra.
Đúng là chỉ có mưa mùa thu mới đọng nhiều tâm trạng đến như vậy!
Tôi đọc ở đâu đó viết rằng: "Thiên nhiên là một nghệ sĩ đại tài và mùa thu là một họa sĩ pha màu bậc nhất". Và có lẽ gam màu nổi trội hơn cả của mùa thu ấy là sắc vàng. Màu vàng hòa quện, rót vào lòng người những nhung nhớ nên chẳng khó hiểu khi thu về ta bắt gặp một ánh mắt hoài niệm, giây phút bâng khuâng của trái tim mình. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy sắc vàng của thu cũng đa dạng lắm. Ví như chỉ với những chiếc lá thôi, có chiếc xanh điểm một vài vệt màu vàng mà ngỡ nắng ngủ quên trên lá, có chiếc thì nền màu vàng còn màu xanh loang lổ, lại có chiếc vàng ươm lấm tấm nâu như nét chấm phá trên nền trời, có chiếc vàng xạm lại có chiếc đậm nét tươi tắn. Thú vị nhất là khi được ngắm trời thu giữa một rừng cây lá vàng hòa quện trong màu nắng, sắc vàng sóng sánh, sóng sánh...
Và như chỉ dành riêng cho mùa thu ấy là gió heo may, không dễ hiểu như làn gió mát rượi trong những ngày xuân, hay thay đổi như gió hạ, khó tính như gió đông, gió heo may mang trong mình "tính cách" nhẹ nhàng và nồng nàn. Cái lạnh se sẽ đủ để khoác thêm một chiếc áo mỏng và muốn xuống phố dạo bước nghe trời trở gió, đủ để hơi rùng mình nếu gió lùa vào tóc. Nhẹ nhàng mở ô cửa xanh trên căn gác xép, hơi sương tràn vào, khẽ xuýt xoa vì lạnh rồi mong lắm đến giây phút ông mặt trời thức giấc, những tia nắng đầu tiên sẽ dần vén bức màn sương, cảnh vật hiện ra mờ ảo rồi rõ dần...
Mùa thu sang thật bình dị nên ta cũng yêu thu tự bao giờ!
PHẠM HƯƠNG(Đội 4, Phạm Kha, Thanh Miện)