Tôi là cô bé miền Trung có tuổi thơ đầy vất vả, ba mẹ vào miền Nam bán hủ tiếu gõ, sống trong căn trọ nhỏ chật hẹp. Hiện tại, tôi trân trọng những gì mình có.
Chị em tôi ở quê một buổi học, một buổi chăn bò trên đồng, trên đồi núi; nghỉ hè, tôi vào Nam đi bán hàng trên những con đường tới hơn 10 giờ khuya, nhìn ánh mắt thương cảm của những người đi đường, tôi biết mình cần cố gắng. Tính cách tôi lúc nào cũng vui vẻ, biết quan tâm mọi người, đôi lúc hơi hiền và nhận về sự thiệt thòi, miễn sao người thân và gia đình mình hạnh phúc.
Khi tôi còn học cao đẳng đã biết đi làm thêm tự trang trải chi phí trọ và ăn uống, chỉ có học phí là xin ba mẹ. Nhà đông con, ba mẹ rất cực nhọc kiếm tiền, khi cầm đồng học phí trong tay tôi đã nhiều lần bị ba chửi: "Mày khù khờ vậy học nhiều làm gì tốn tiền, để coi mày học xong làm được gì". Khổ sở lắm tôi mới cầm được tấm bằng, rất biết ơn ba mẹ đã cho ăn học dù có những tổn thương do sự nghèo khổ và trọng nam khinh nữ khi xưa. Với tính hiền lành, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, tôi ra trường đã có việc tốt, đủ để phụ giúp ba mẹ. Giờ sau 10 năm đi làm, tôi có mức lương tháng trên 20 triệu đồng.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai gia đình đều nghèo khó. Anh là người miền Nam, sáu người nhà anh sống trong căn nhà nhỏ. Cưới xong, anh đi học thêm, tới lúc tôi sinh bé đầu được một tháng thì vợ chồng lấy tiền dành dụm rồi bán nữ trang mới mua được miếng đất trong hẻm. Lần đầu tiên có được đất nền, vợ chồng mừng rơi nước mắt. Sau đó, vì gia đình chồng đông người cũng như quản lý chi tiêu không hợp, tôi ẵm con ba tháng tuổi ra ở riêng trong căn nhà hoang lâu năm của cơ quan anh cho mượn. Tôi sợ ma vì xung quanh hoang vắng, thế nhưng luôn tự nhủ phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ, bảo bọc con. Đến khi con một tuổi, anh mới học xong về đoàn tụ cùng mẹ con tôi. Sau đó anh lại học thêm đại học, văn bằng hai, may mắn khi học xong anh được phân bổ về làm việc tại địa phương, vợ chồng cùng cố gắng, giờ có căn nhà khang trang.
Thời gian vừa qua dịch bệnh nhưng nhờ trời thương nên công việc của vợ chồng tôi đều tốt lên. Giữa cái se lạnh buổi sáng, tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng sột soạt, nhìn ra thấy chồng đang vừa lau nhà vừa hát. Anh bảo cuối năm nay cho tôi đứng tên đất mới nhé, rồi năm sau cố gắng mua ô tô, dạo này con lớn rồi, bốn người nhà mình ngồi xe máy hơi chật. Lúc anh đưa đi shopping, tôi nhìn ánh mắt anh hạnh phúc, anh thì thầm vào tai tôi: "Thấy chưa, đường dài mới biết ngựa hay" (lúc trước tôi hay đùa rằng chọn anh vì anh là người nghèo nhất trong những người theo đuổi). Qua tám năm hôn nhân, dù khốn khó hay đầy đủ, chưa bao giờ anh đụng tay chân hay nặng lời với tôi. Tôi biết mình đã chọn đúng người dù đường phía trước còn dài, cuộc đời là vô thường.
Hạnh phúc của tôi chỉ có vậy, thật bình dị; tôi trân trọng những gì mình có. Cuối năm rồi, tôi chúc những cặp vợ chồng khác đang khó khăn hay chông chênh như chúng tôi lúc trước hãy vững tin, đồng lòng, mọi khó khăn sẽ qua thôi.
Theo VnExpress