“Anh và em” là một trong nhiều bài lục bát hay của nhà thơ Nguyễn Thị Mai. Đây là bài thơ mà người đọc muốn đọc nhiều lần, không chỉ vì những nét đẹp phải chiêm ngưỡng dưới nhiều góc độ mới thấy, để rồi phải suy ngẫm về vị trí của mình trong gia đình và xã hội, mà còn bởi nhà thơ đã rất tài tình trong việc khai thác cái mệnh đề tưởng chừng như muôn thuở: “anh - em”, ước mơ và thực tại, vị trí, tính cách của “anh” và “em”, cùng sự cảm nhận tinh tế của em về anh qua trải nghiệm cuộc sống, cũng như sự tự khẳng định giá trị về giới của “em”.
“Anh” hiện lên 4 lần trong bài thơ với những chi tiết nghệ thuật độc đáo, trong khi “em” chỉ xuất hiện thấp thoáng hai lần. “Em” ở đây khiêm nhường chăng? Hay từ xưa xã hội vẫn đề cao vai trò của người đàn ông hơn? Mở đầu bài thơ, là sự khẳng định về “anh”: “Anh là một chấm buồm xa”. Anh luôn lớn lao trong “em” với chí tang bồng trượng phu, bởi vậy em luôn bồn chồn với tâm trạng khó nắm bắt. Có khi chỉ vài giây sau “chấm buồm” ấy sẽ vuột ra khỏi tầm mắt và tầm tay của “em”. Rồi câu bát chợt vỡ òa một cảm giác bất định: “Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng”. Câu thơ ẩn chứa một tâm trạng không yên ổn, lo lắng khi không làm chủ, không nắm được trong tay và sở hữu được tình yêu. Cái cảm giác bất ổn ấy được đẩy lên một cung bậc cao hơn với hình ảnh: “Anh là cỏ biếc..” đến nỗi “em” phải: “Ngập ngừng bước chân”. Tình yêu vốn mong manh dễ vỡ như thế đấy, người ta luôn muốn đi tới tận cùng nhưng lại e ngại làm mất đi những khát khao và hy vọng!
Cái chính là “em” ở đây đã hiểu về “anh” chỉ như một áng mây dễ lạc lối, dễ tan biến trước mỗi cơn gió nhẹ với những: “xa gần, thấp cao”. Người đàn ông vốn như vậy đấy, đôi khi “mải vui quên hết lời em dặn dò” câu thơ không hàm ý trách cứ nhưng sao mà xa xót đến như vậy. “Em” hiểu về “anh” nên làm chủ được mình. Vậy mà khi nói về mình, “em” chỉ khiêm nhường tự nhận: “Em là vệt sóng trong ao/ Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình/ Là viên ngói cũ đầu đình/ Vô tư mưa xối, vô tình mây qua”. “Ao” đâu phải là nơi sóng dậy, và “em” chỉ nhận là “vệt sóng” hiền lành có thể lặng đi bất cứ lúc nào, ao nhà nhỏ bé tĩnh tại đối lập với buồm xa nơi chân trời góc biển. Cái hay, cái tài của tác giả gửi vào ý thơ nhẹ nhàng như thế đấy nhưng sóng ở đây không phải là “vệt sóng” vô tri, vô vị mà “vệt sóng” ấy lại đầy ắp những khát khao rất phụ nữ cho chồng, con, gia đình, dòng tộc, cho cộng đồng và quê hương đất nước: “Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình”. Cho nên cái “nhỏ nhoi” lại vô cùng lớn lao nhưng lặn vào trong, tự giấu mình một cách tự nguyện và chân thành nên không mấy ai nhận biết được. Thậm chí “em” còn tự nhận: “Là viên ngói cũ đầu đình/ Vô tư mưa xối, vô tình mây qua”. Cái “viên ngói cũ đầu đình” ấy sao mà cao quý đến thế, ai muốn chiêm ngưỡng cũng phải ngước nhìn. Bởi đình làng trong tâm thức người Việt vốn là nơi thờ Thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân, ai được là “viên ngói cũ” đã là hạnh phúc lắm rồi, bởi “viên ngói cũ” ấy khi đã trải: “mưa xối, mây qua” sẽ sống mãi với thời gian trong lòng người và rất đáng tôn thờ. Em tuy là viên ngói cũ đấy nhưng là ngói đầu đình, tưởng chừng không có gì quan thiết nhưng rất linh thiêng, đố ai dám lấy ngói đầu đình (dù đã cũ) về mà lợp riêng cho nhà mình. Hình tượng thơ ấy như một thông điệp đầy ẩn ý về giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống.
Xuyên suốt bài thơ là lời tự bạch, “em” có gì đó như bi quan, hờn ghen, yếm thế… thì cặp lục bát kết bài thơ chợt lóe sáng đến bất ngờ: người phụ nữ khiêm nhường bỗng hiện lên đẹp tuyệt vời giữa đời và trong trái tim người đọc: “Dù anh biển rộng trời xa/ Cũng không bước nổi qua tà áo em”. Tứ thơ được đẩy lên tột đỉnh cao trào và có tính khái quát, làm cho ai cũng hiểu cái quy luật của muôn đời. Cái tà áo mỏng mảnh, mềm mại dịu dàng tha thướt mà có sức níu giữ khôn cùng. Đó chính là sự tự ý thức về vẻ đẹp và sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Cặp từ: “Dù”, “cũng” sao mà tinh tế và sâu sắc đến thế, bởi nó khẳng định vị trí của “em” trong “anh” và trong gia đình, xã hội. Hình tượng thơ: “Tà áo” chuyên chở một thông điệp: “Anh” là cánh buồm lộng gió đại dương, dù có muôn dặm hải hồ nhưng rồi con thuyền “anh” vẫn cứ trở về bến “em”. Câu thơ làm cho các đấng mày râu phải giật mình, cái giật mình đầy nhân bản, bởi cái ý tại ngôn ngoại ấy đánh trúng vào bản chất của giới.
Bài thơ tự nhiên như hơi thở của mỗi con người và cuộc sống, đầy chất trữ tình, dư ba, ám ảnh nhưng cũng mở ra những suy tư trăn trở khôn nguôi, gieo vào lòng ta những tin yêu vào con người và tình yêu đôi lứa.
Anh và em Anh là một chấm buồm xa Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng Anh là cỏ biếc một vùng Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân Anh là lãng đãng phù vân Mải mê với những xa gần, thấp cao Em là vệt sóng trong ao Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình Là viên ngói cũ đầu đình Vô tư mưa xối, vô tình mây qua Dù anh biển rộng trời xa Cũng không bước nổi qua tà áo em. |