Từ ngày được công nhận là phường, nếp sinh hoạt của bà con khu phố này (trước kia là làng) đã có chuyển biến rõ rệt.
Rõ nhất là việc tập kết rác thải. Không ai còn lén vứt rác bừa bãi. Tất cả đều mang rác ra địa điểm tập kết mà công ty môi trường đã cắm biển báo. Bà con gặp nhau, thêm câu chuyện câu trò rôm rả.
Cũng như mọi ngày, bà An lại gặp bà Bình, tay họ lủng lẳng túi rác. Bà Bình hỏi:
- Bà chỉ có một túi thôi à, có vẻ nặng thế?
- Tôi cứ xách một túi này trước. Các cháu còn dọn, mang ra sau. Mà sao bà lắm túi thế?
- Chả giấu gì bà, hôm qua các cháu về, nó tổ chức ăn tươi...
- Thế sao không dồn vào một túi, túi nào cũng vơi...
- Ấy tôi làm theo gợi ý của các cô "môi trường". Cái túi to này là thứ bỏ đi, buộc chặt, các cô ấy biết ngay. Còn đây là túi đồ nhựa vỡ có thể bán làm nguyên liệu tái sinh; túi nhỏ này là cơm nguội, thức ăn thừa để tận dụng chăn nuôi. Có thế, các cô đỡ mất công phân loại...
Nói rồi, bà Bình lần lượt đặt rác. Bà rủ: "Về đi bà An!" Nhưng, chính lúc này, bà An lại tần ngần với cái túi rác nặng trong tay: "May mà bà ấy không để ý!".
Thì ra, trong túi chỉ có một con mèo bị đánh bả chết, đã nặng mùi. Bà định vứt bừa ra đấy rồi về. Bây giờ thì bà không tự cho phép mình làm như vậy. Bà mang về, buộc cẩn thận nhiều lớp rồi mới mang ra. Các cô "môi trường" đã vất vả, suốt ngày tiếp xúc với ô nhiễm. Mình cứ tùy tiện như lối sống nhà quê cũ thì coi sao tiện.
NGUYỄN HỮU