Người ta đắn đo ly hôn vì thương con, còn chị nghĩ nhiều cho ba mẹ già.
Năm nay, chị chuẩn bị Tết sớm, quà cáp cho hai bên nội ngoại đã đầy đủ còn trong nhà chỉ sắm lễ đặt trên bàn thờ, thức ăn trong tủ lạnh dự trữ vừa phải. Nhìn lại căn nhà đã gắn bó hơn 20 năm, được xây bằng mồ hôi nước mắt của một thời tuổi trẻ, chị chợt chạnh lòng. Qua tết, mấy mẹ con chị sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này để bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh.
Sau nhiều năm trì hoãn, cuối cùng chị cũng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều trắc trở. Người ta đắn đo ly hôn vì thương con, còn chị nghĩ nhiều cho ba mẹ già. Giờ ba mẹ đã qua đời, chị chẳng còn gì phải áy náy mà không dám lựa chọn con đường riêng cho mình.
Chị lấy anh khi mới ra trường, anh học trên chị một khóa. Sau khi tốt nghiệp, chị xin được việc làm đúng chuyên ngành còn anh bỏ dở để đi làm xây dựng dù trái ngành. Lúc đó, hai người yêu nhau, ba mẹ có tuổi nên mong muốn con lấy chồng để sớm yên bề gia thất.
Nhưng cưới nhau về, chị mới thấy gia cảnh hai bên gia đình quá trái ngược về cả nền tảng lẫn quan niệm sống. Ba mẹ chị đều là giáo viên, dạy dỗ con rất nghiêm khắc từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử.
Còn ba chồng gia trưởng, cứ rượu vào lời ra, ông chỉ huy một đội thợ xây tự do, mẹ chồng lại quá hiền lành nhẫn nhịn. Những năm đầu, chị không thể quen với cảnh, mỗi buổi chiều phải chuẩn bị mồi rượu cho đội thợ của ba chồng nhậu nhẹt đến tận khuya, thỉnh thoảng lại mở sòng bạc tại nhà.
Họ lời qua tiếng lại đầy những ngôn ngữ tục tĩu chợ búa. Điều đáng nói, sống chung nhà nên dần dần chồng chị bị ảnh hưởng, cũng tham gia những cuộc nhậu nhẹt, đỏ đen.
Chị nhớ, khi mới mang bầu đứa con đầu lòng, chị gọi chồng vào ngủ khi anh đang chơi dở ván bài, ba chồng đã chửi chị té tát. Ông bảo: "Nhà này không có thói vợ dạy dỗ chồng. Đàn ông không gái gú thì cờ bạc, đứa nào chẳng thế". Chị bất lực, nuốt nước mắt vào trong.
Chị không biết làm sao để cản chồng, đấu tranh mãi mới được ra ở riêng trên mảnh đất ba mẹ chồng cắt cho ở cạnh nhà. Ra riêng, tưởng cuộc sống gia đình dễ thở hơn, nào ngờ chồng ngày càng lún sâu vào cờ bạc lại nghiện rượu.
Chị muốn anh bỏ công việc ngoài, đi làm công ty để giờ giấc điều độ nhưng cứ dăm bữa nửa tháng anh lại bị đuổi việc do vô kỷ luật. Chồng ngày càng sống buông thả, không có việc làm thì tụ tập nhậu nhẹt giết thời gian.
Uống càng nhiều càng nghiện, mỗi bữa ăn cơm cùng vợ con cũng khề khà uống một mình gần cả chai rượu. Làm được bao nhiêu tiền, anh đều dồn vào ăn uống bài bạc để chị gồng gánh một mình.
Tính cách anh ngày càng thay đổi, chẳng còn chỉn chu tri thức như trước mà ăn nói bỗ bã, chửi thề, nói ít làm nhiều, thích ba hoa khoe mẽ. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa về cả cách sống lẫn mối quan hệ công việc.
Có lần, cơ quan chị mời dâu rể cùng đi du lịch, chị chẳng biết giấu mặt vào đâu trước cách cư xử của chồng. Giữa đồng nghiệp của vợ, anh thể hiện mình có tửu lượng cao nhất, uống bao nhiêu chẳng đủ rồi nói chuyện oang oang nói tục chửi thề như đang ngồi với đám bạn của mình.
Chị đã tìm nhiều cách, thủ thỉ có, giận dỗi có nhưng chẳng hiệu quả. Chị chỉ mong anh bớt rượu chè, chí thú làm ăn, lo cho sức khỏe còn chuyện gia đình con cái chị gánh vác hết.
Nhưng tuần nào anh cũng nhậu từ chiều đến tối, ngủ cả ngày mặc vợ xoay xở vừa đi làm vừa lo con cái. Những lúc tủi thân trào nước mắt, chị đã tính đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến ánh mắt mẹ già khắc khoải, chị không nỡ.
Về phần con cái, hai đứa con được chị dạy dỗ cẩn thận nên học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con gái đã từng nói với chị: "Con không hiểu sao mẹ lại sống khổ như thế, đừng vì chúng con mà chịu đựng nữa".
Chuyện xảy ra khi mẹ chị vừa mất như giọt nước tràn ly làm chị đi đến quyết định dứt khoát. Giữa đám tang của mẹ, chồng chị lại say khướt, chửi bới vợ con lại xúc phạm cả gia đình nhà ngoại. Trước đây, chị đắn đo vì sợ ba mẹ mình xấu hổ với bà con làng xóm vì con cái đổ vỡ hôn nhân nhưng đến tận bây giờ, chị thấy mình không còn gì ràng buộc.
Chị vẫn lo chu toàn cái tết cuối cùng khi anh chị còn danh nghĩa là vợ chồng, ra tết chị sẽ nộp đơn ly hôn. Khi chị viết đơn, anh vẫn bảo, muốn chia tay thì tự ra đi, mang theo gì thì mang vì sổ đỏ căn nhà đang ở là của riêng anh, hai người không có tài sản chung.
Đến giây phút cuối, chị mới thấy chồng mình hèn hạ. Rất nhiều năm rồi chị vẫn tự làm tự nuôi con mà có lấy từ chồng một đồng nào. Thấy chị kiên quyết, anh xuống mình xin lỗi nhưng với chị, tất cả đã chấm dứt vì tình yêu đã không còn. Chị không hối hận vì đã lấy anh làm chồng, chỉ có điều anh không còn phù hợp để bước tiếp quãng đời còn lại.
Theo Gia đình