Cái hay ở "Những phút xao lòng"

24/06/2012 00:04

Một bài thơ hay thường nhìn rõ ở nhiều khía cạnh. Có bài thơ hay ở cảm xúc mạnh. Có bài hay ở ngôn ngữ bùng nổ. Ở hình ảnh, hình tượng thật cô đặc, điển hình. Có bài hay ở tiết tấu, nhịp điệu, ở “tứ thơ”, ở vấn đề được người viết phát hiện và kiến giải…

“Những phút xao lòng” của Thuận Hữu là bài thơ kể về chuyện tình sâu kín được cất giấu trong con tim thầm lặng, mang ngọn lửa tình yêu từ “thuở ban đầu”…

Trước tiên, cái hay của bài thơ này là cái điều thật khó kể, khó nói. Nó như cái điều vụng thầm chỉ cất giấu riêng mình. Vậy mà, với 5 khổ thơ, hơn 10 ý thơ giống nhau và khác nhau cứ đay đi đay lại làm nên tình tiết của câu chuyện được phát triển tới điểm nút khép lại. Để rồi, người viết lại tìm ra lối mở thế này:

"Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế"

Rồi, “Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được”. Và, vợ mình cũng không có được cái điều như người yêu cũ của mình. Rồi, hai người cứ lặng im, không nói ra điều này. Họ đều tự thấy có lỗi. Trong lặng thầm, họ bỗng thấy cảm thương rồi cùng nhau chăm chút nhau hơn…

Bài thơ thật đẹp, thật đáng yêu ở tình đời, tình người của lứa đôi đang cùng nhau, bên nhau hành trình suốt dặm dài của cõi người, năm tháng. Thực ra, ở “Những phút xao lòng” kia nào ai nỡ trách ai ? Đấy là chuyện đã qua. Cái quá khứ thuộc về duyên trời, số phận. Chỉ biết, bây giờ ta đã là của nhau, đã thuộc về nhau thì những gì là buồn vui, thác ghềnh của người ta yêu dấu, càng làm ta cảm thương, gần gũi nhau hơn…

Bài thơ hay ở giọng thơ chân thành, giản dị. Nó giống như tiếng nói yêu thương thật trong sáng, dịu lành. Thực ra, câu chuyện tình giữa hai người kia nếu nói ra dễ bùi ngùi, thương tổn. Nhưng qua thơ Thuận Hữu, qua cái cảm, cái nghĩ, qua những hình ảnh thơ được nén gửi vào ý thơ trong mạch dẫn của người trong cuộc (nhân vật trong thơ) và cả người đọc, ai nghe không khỏi “xao lòng”. Cái xao lòng bởi niềm thương. Bởi gốc rễ của nó là tình đời, là tấm tình thật sáng trong, nhân hậu.

Sinh thời, trong nhiều buổi trò chuyện, nhà thơ Xuân Diệu thường đem bình và khen bài thơ này của Thuận Hữu. 

Ở “Những phút xao lòng", cái hay của bài thơ là tình và lý. Tình sáng lên làm người đọc rung cảm từ lý. “Cái lý” đương nhiên làm nên yêu thương lại có ở cái tình.

Bài thơ hay nhiều ở ý thơ. Ý thơ được tải trong cái nghĩ mang nét trội vượt trước cái cảm, trước cả hình thi và thi liệu.

Dù không có những thần cú, thần tự, nhưng sức thuyết phục ở “Những phút xao lòng” là cảnh huống bài thơ với lời thơ mộc mạc, chân thành được toả sáng từ câu chuyện tình sáng đẹp, gợi niềm thương man mác, thầm sâu.


THUẬN HỮU


Những phút xao lòng

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những giây phút cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như người có lỗi

(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.



KIM CHUÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cái hay ở "Những phút xao lòng"