Gửi bình luận
Một đá đen cho tan dần trong nắng
Gió Sài Gòn như cũng phóng khoáng hơn
Tạnh bất chợt và mưa bất chợt
Ai hay ngoài đất Bắc đã thu buông
Nào đâu vết chân người xưa mở cõi
Nghe mênh mang cả truyền thuyết vọng về
Nơi dung nạp biết bao là cay đắng
Lại thanh bình sôi động đến nhường kia
Nơi chứng kiến biết bao là máu đổ
Bao hưng vong, còn - mất những cơ đồ
Biển lùi lại xa tít ngoài Đất Mũi
Lá buồm xanh in bóng mẹ Âu Cơ
Một đá đen mà ngắm trời biêng biếc
Mây chung chiêng như thể cũng đa tình
Hàng sao đen cứ thẳng lưng mà đứng
Mấy trăm năm mà vẫn mãi trẻ trung
Không nhớ nổi những tên phường, tên phố
Những cây cầu, những chợ, những vòng xoay
Thì người Bắc nâng ly cà phê sớm
Nghe đá lạnh Sài Gòn tan chậm giữa lòng tay.