Nghe tin ông Thành, người bạn cùng phố nằm cấp cứu tại bệnh viện, ông Hòa đi thăm ngay.
Vào đến buồng bệnh, thấy ông Thành đang nằm tiếp nước, ông Hòa đánh tiếng:
- Tôi về quê có chút việc chiều qua mới lên, nghe tin ông ốm liền vào thăm ông ngay.
Ông Thành cố ngồi dậy chào, ông Hòa nhanh tay đỡ ông Thành và bảo:
- Ông còn yếu cứ nằm xuống anh em mình nói chuyện. Thế đã đỡ chưa.
Ông Thành thều thào:
- Tôi vào viện được ba hôm rồi, hôm nay thấy đỡ hơn một chút.
- Thế bác sĩ bảo ông bị bệnh gì?
- Thấy bảo tôi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đi ngoài nhiều mất nước. Bệnh này do mình cả ông ạ!
Ngừng một lát ông Thành kể tiếp:
- Hôm trước tôi về quê chơi, thấy các cháu nó bảo năm nay ở quê giá lợn rẻ nên mấy anh em trong xóm tập trung mua con lợn về giết thịt. Thời trẻ, tiết canh, lòng lợn là món khoái khẩu của mình. Cũng lâu rồi tôi không dám dùng món tiết canh. Hôm đó, các cháu nhiệt tình mời, bảo lợn sạch ông cứ yên tâm. Tặc lưỡi, tôi có ăn một bát tiết canh. Tối đó tôi đi ngoài nhiều lần. Sáng hôm sau tôi bị choáng, các cháu cho ngay vào viện cấp cứu.
Ông Hòa phàn nàn:
- Báo chí nói nhiều sao mình không loại được món này ra khỏi mâm cỗ. Cùng ăn hôm đó với ông có ai bị làm sao không?
- Từ hôm đó đến nay tôi cũng không dám gọi điện về sợ các cháu biết chúng nó ân hận, chỉ vì nhiệt tình mời ông mới bị như thế này.
- Bệnh qua loa như vậy là tốt rồi. Chẳng may con lợn hôm đó bị bệnh liên cầu khuẩn thì không biết hậu quả như thế nào. Ðây cũng là bài học cho anh em mình.
- Ðúng là chỉ vì cả nể mà mang họa vào thân đấy ông ạ!
ÐOÀN TUYNH