Có lẽ chưa bao giờ niềm hạnh phúc lại đơn giản là bước lên một chiếc xe đò, trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Tôi có một cô em gái làm lĩnh vực liên quan nghệ thuật sáng 1.10 khoe trên Facebook khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mình là ngồi trên thềm một cao ốc, khẩu trang đeo kín, cạnh đó là một ly cà phê của một nhãn hiệu cà phê mà cô thích.
Dòng trạng thái cực kỳ sảng khoái: Sáng, được đạp xe đi ký hợp đồng với khách mà trời ơi nó... sướng!
Có người đăng một tấm hình chạy bộ, có người khoe những tấm ảnh đầu tiên của Sài Gòn sáng. Một người bạn khác khoe mình mua được 5 ổ bánh mì sau mấy tháng ăn toàn mì gói. Có người tiếc một ước ao chưa làm được là không có ly cà phê sữa đá vì quán cà phê ghiền nhất chưa mở lại…
Buổi sáng 1.10 là một buổi sáng hạnh phúc với quá nhiều người. Buổi sáng người ta có thể được bước ra khỏi những dây giăng, rào cản và những hình thức phong tỏa trong mùa Covid-19.
Cửa hé mở và cách tận dụng buổi sáng "tự do" đầu tiên của mỗi người khác nhau, đa dạng trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Quán chưa mở lại, tiệm chưa khai trương, công ty chưa chạy…, đó là những nỗi niềm kém may mắn hơn, ngậm ngùi hơn. Còn những ngành hàng chưa được mở vẫn nằm im, những cánh cửa vẫn còn bụi đóng.
Có những cửa tiệm chưa mở và có khi không bao giờ mở lại, ấy là tiệm của những người không may mắn đã qua đời. Có hơn 14.000 con người ở thành phố này đã không bao giờ trở lại được với niềm vui của hợp đồng công việc, ly cà phê, ổ bánh mì hay một buổi đi bộ sớm mai...
Có những con hẻm, block chung cư thật buồn vì có nhiều người đã cùng lúc vào bệnh viện và không thể trở về.
Và trong buổi sáng này, người ta đọc báo cũng thấy hình ảnh hàng ngàn người dân đổ dồn về phía cửa ngõ thành phố để tìm một cơ hội trở lại quê nhà sau 4 tháng thất nghiệp. Và cũng có thêm hình ảnh những người dân được lên xe do các tỉnh tổ chức đưa về trong nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ chưa bao giờ niềm hạnh phúc lại đơn giản là bước lên một chiếc xe đò, trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Có những thứ hạnh phúc không có tiền, chỉ có ai đã trải qua tận cùng của khắc khoải đói từng bữa ăn, phụ thuộc từng gói mì ai kêu ngoài cổng, thì thấy việc trở về ăn cọng rau mình trồng, con cá mình nuôi… là một thứ hạnh phúc đặc biệt ở trên đời.
Cuộc sống và những mưu sinh với nhiều người đã thực sự đứt gãy vì Covid-19. Trở lại sau cuộc khó khăn lần này, cuộc sống bình thường bây giờ sẽ là một bình thường khác: chấp nhận hơn với những rủi ro, những đề phòng, những bảo vệ cho sự an toàn. Cuộc sống đã sang một trang không còn như cũ.
Nhưng để tiếp tục có được cảm giác "tự do" như trong buổi sáng đầu tiên sau khi TP Hồ Chí Minh mở cửa, để cuộc sống trở lại bình thường mới, điều này không chỉ tùy thuộc vào nỗ lực tiếp tục phòng chống dịch của chính quyền mà còn cần sự nỗ lực của mỗi người nữa.
"Những ngày xưa thân ái" với những thói quen "tự do" cũ, la cà hay đi lại thoải mái như cũ không còn nữa. Nếu mỗi người biết bảo vệ trọn vẹn sự an toàn cho chính mình thì mọi người sẽ an toàn, sẽ có thêm nhiều buổi sáng "tự do" như ngày 1.10. Còn không, sẽ trở lại những ngày chôn chân cũ.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc được trở lại với cuộc sống bình thường, dù đó là thứ bình thường rất khe khẽ. Để người ta tự nhắc với nhau là lo toan cuộc sống, nhẹ nhàng, khẽ khàng bằng cách gìn giữ hạnh phúc và hơi thở của chính mình, của những người xung quanh, của cộng đồng xã hội.
Hạnh phúc không phải là biển rộng trời cao, là bạc núi tiền muôn. Hạnh phúc là được ở trong ngôi nhà của bạn, có người thân của bạn, có những thú vui, công việc, quan hệ… được giữ gìn chắt bóp để đi qua mùa dịch dữ.
Vậy nên từ cửa mới hé của buổi sáng "tự do" đầu tiên, mọi thứ phải tuyệt đối được giữ gìn!
Theo Tuổi trẻ