Chuyện “đại gia” đi ăn phở bò Kobe, ông bầu bỏ tiền tấn chơi bóng đá và chuyện nghèo đói là những phạm trù tách biệt, nhưng lại có quan hệ cộng hưởng.
Cựu HLV đội tuyển VN Calisto và đội trưởng Minh Phương
trao tiền ủng hộ từ thiện đồng bào miền Trung bị lũ lụt
1. Hôm đi cà phê “bệt” ở phố Hàn Thuyên, cạnh nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), anh bạn tôi cứ thắc mắc chuyện: Tô phở có giá 850.000 đồng và chuyện các đại gia chi cả chục triệu đồng để trả một bữa ăn sáng là thật hay đùa? Chuyện đã cũ, nhưng với những người quanh năm đi mở đường, bắc cầu ở vùng sâu vùng xa như bạn tôi lại rất mới. Thế nên, lần đầu được nghe và đọc những thông tin nói trên, không choáng cũng lạ. Anh bạn tôi phân trần: “Chẳng hiểu tại sao, lại có những người hưởng thụ cuộc sống xa hoa, phù phiếm đến thế”? Nhưng biết làm sao, đó là một phần của cuộc sống, mỗi người có quyền chọn cho mình cách sống, cách hưởng thụ phù hợp với sở thích và điều kiện của mình.
2. Cũng câu chuyện tương tự, cậu bạn khác đặt một câu hỏi khó cho tôi?. Bạn có thấy mấy ông bầu ở ta làm bóng đá “khác người” không?. Họ bỏ ra 70 - 80 tỷ để mua toàn sao này sao nọ, lót tay cả chục tỷ, lương 1 tháng hơn tôi “cày” cả năm. Vậy mà CLB đó cứ đá… lên bờ xuống ruộng. Giá họ trích mấy phần % xây nhà cho người nghèo, làm các chế độ phúc lợi xã hội… chắc được hoan nghênh lắm? Nghe đến đây, tôi chỉ còn biết “á khẩu”. Cứ thế, câu chuyện cứ như trận đấu căng thẳng, nhưng mãi chẳng có bàn thắng và kéo dài qua đến phút bù giờ. Thế rồi, hai anh bạn này hò hẹn, tháng 8 tới sẽ cùng với Vì Cộng Đồng, CLB chuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, vận động và quyên góp để làm chương trình “Ấm áp vùng cao”, tặng nhu yếu phẩm cho bà con và các em nhỏ nghèo vùng xa tỉnh Đăk Nông.
3. Chợt nhớ đến hình ảnh Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) tặng lại số tiền 5 triệu đồng từ giải thưởng HLV Xuất sắc nhất cho người nghèo và những chia sẻ rất… người. Đó không phải là hình ảnh xa lạ bởi trên thế giới, chuyện những ngôi sao bóng đá lập qũy từ thiện, hay tham gia các hoạt động xã hội đã trở nên quen thuộc với những tín đồ túc cầu giáo.
Với bóng đá ta, người ta còn nhớ như in những hình ảnh cao đẹp của thầy trò HLV Calisto trong vòng tay những em nhỏ chẳng may bị bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Càng cảm động, khi ông “Tô” và các học trò được tôn xưng như những thần tượng, như một động lực sống của các em. Và cả chuyện Tài Em, Minh Phương, Tấn Trường… cùng những người bạn, tranh thủ ngày nghỉ lễ, tổ chức những trận đấu giao hữu nhằm gây quỹ thiện ở Tây Ninh, Tiền Giang… Đó là những “bông hoa điểm 10” và những “tấm lòng vàng” xứng đáng được xã hội ghi nhận.
4. Chuyện các “đại gia” đi ăn phở được nấu từ thịt bò Kobe, loại bò được nuôi bằng cách cho uống bia, massage, nghe nhạc cổ điển. Chuyện một vài “đại gia” phản biện rằng, việc họ ăn tô phở 850.000 đồng là xứng đáng mồ hôi công sức lao động, miễn sao thấy lương tâm thoải mái. Chuyện những ông bầu bỏ tiền tấn chơi bóng đá. Và chuyện nghèo đói…là những phạm trù tách biệt, nhưng lại quan hệ cộng hưởng lẫn nhau.
Cuối cùng, thay cho lời kết, xin mượn lời bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn để gửi gắm tới những ai đang còn “cân đong” giữa bóng đá và cái nghèo:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”Đức Nguyễn (BĐplus)