Gửi bình luận
Làm bà rồi tôi cứ gọi bằng em
Xin chớ trách, tôi đâu có tội
Em vẫn đẹp, đôi mắt nhìn bối rối
Nụ cười thầm!... e ấp bâng khuâng!
Tôi một đời đi qua mùa xuân
Yêu em thế, chưa một lần dám nói
Biền biệt ra đi, đến ngày trở lại
Côi cút lòng!... xào xạc lá thu sang
Trời đã heo may, hoa cúc chín vàng
Nắng ảo ảnh ngỡ như là xuân tới
Thu đánh thức lòng xuân người có tuổi
Bướm vẽ vòng như dẫn lối tình nhân
Được gọi bằng em, dù chỉ một lần
Khi ai đó đã qua thời con gái
Thì bất chợt thấy mình như trẻ lại
Xao xuyến lòng, rạo rực một tình yêu
Trót thương nhau đâu dám xin nhiều
Một chút mỏng để một đời ghi nhớ
Ta bối rối như hai người mắc nợ
Đi hết đời chẳng trả đủ cho nhau!...
PHƯƠNG THẢO