Nửa đêm tĩnh mịch, ông Tính thất thểu về nhà gọi vợ:
- Bà Thảo lấy cho tôi ngay ít nước pha với muối ra đây.
- Ông đang đi bốc mộ hộ nhà ông Pha sao lại về giờ này, còn gọi nước muối?
- Mới cuốc được vài nhát, tôi không may giẫm phải đinh ván lộ thiên của ngôi mộ bên cạnh mới bốc xong. Đen quá!
Lấy nước muối cho chồng xong, bà Thảo hỏi:
- Thế ai làm thay ông?
- Chẳng ai cả. Tôi giẫm phải đinh, còn ông Mộc thì bị rắn cắn. Trời tối, chả biết loại rắn gì... Nếu gặp rắn hổ mang thì có khi nguy đến tính mạng như chơi.
- Mấy lần tôi bảo ông đừng đi bốc mộ đêm, giẫm phải đinh, gặp phải rắn độc thì chết.
- Mỗi lần bốc cũng được dăm trăm nghìn, không đi làm thì tiếc.
- Mà cũng lạ thật, dân làng mình vẫn quen cái lệ bốc mộ đêm. Tôi sang xã bên, thấy họ bốc ban ngày, dễ làm hơn mình. Không lo bị rắn cắn, giẫm phải đinh, mà người thân của người dưới mộ cũng không phải ngồi chầu hẫu đợi mấy tiếng đồng hồ trong đêm đông giá rét.
- Thì mấy đám tôi cũng nói rồi nhưng nhà chủ cứ bảo phải theo thông lệ, nếu không sẽ phải tội với các cụ.
- Thông lệ thì cũng là do con người đặt ra. Nếu thấy nó không phù hợp thì thay đổi, có gì không làm được chứ. Mà ông cũng là đảng viên, hôm nào họp chi bộ, đảng bộ, ông nên có ý kiến để cấp ủy vào cuộc chỉ đạo, vận động nhân dân thôn mình, xã mình. Còn ông khi nào chết thì mẹ con tôi thiêu nhé. Tôi cứ nói trước thế. Ông cũng phải tuyên truyền cho mọi người thực hiện hỏa táng cho văn minh...
- Ừ, nhiều nơi làm được, sao mình lại không làm được chứ - ông Tính nói.
- Mà tốt nhất sáng mai ông ra trạm xá để họ kiểm tra vết thương và phát thuốc, chứ ngâm muối cũng chỉ tạm thời thôi - bà Thảo dặn chồng.
MINH ANH