Bố sinh ra và nuôi dưỡng con gái để hôm nay con gái đã trở thành một thiếu nữ. Con gái biết bố yêu con gái nhiều và con gái cũng vậy bố ạ! Nhưng con gái và bố là hai thế giới khác nhau bố nhỉ?
- Con là con gái đấy, đừng có mà nói to, phải thuỳ mị, nết na chứ - Bố vừa nói vừa xoa đầu con gái.
Con gái cũng chẳng chịu kém:
- Bố ơi, thời nay con gái khác rồi, không thể lúc nào cũng thuỳ mị, nết na được đâu bố!
- Nhưng dù sao mình cũng là con gái mà con.
Con gái chỉ cười vì nghĩ rằng bố nghĩ khác con gái.
Con gái có một cậu bạn thân. Bố cũng quý nó lắm, thế mà bố lại hay trêu con gái với nó:
- Con gái lớn, có bạn trai rồi!
- Bố này, bạn trai nào ạ! - Con gái phụng phịu.
- Thì thằng Huy đấy. Bố thấy nó thích con... - Bố làm vẻ nghiêm nghị.
Con gái đỏ mặt, nói dỗi:
- Bố, con với nó chỉ là bạn.
Bố chẳng cười gì mà lại nghiêm mặt trông đến sợ:
- Chưa đến tuổi yêu đâu cô, lo mà học.
Bố trêu thôi mà sao làm con gái sợ thế! Bố là thế mà. Nhưng vì thế con gái càng yêu bố nhiều.
Bố khác con gái hoàn toàn. Con gái là chúa lôi thôi, vụng về. Nếu hôm nào bố thấy con gái dậy sớm, chăn màn gọn gàng thì có lẽ đó là chuyện lạ. Bố thì lại khác, bố sạch sẽ, gọn gàng, cẩn thận lại luôn lo lắng, chăm sóc con từng li, từng tí. Con gái thì ngốc nghếch chẳng biết bố yêu chiều chăm chút.
- Ăn sáng đã rồi đi học, con!
- Thôi, muộn rồi bố ạ!
- Lại ăn hàng ăn quán, đau bụng đấy!
Con gái mải vội vàng đi học, chẳng biết rằng bố đang lo lắng.
Bố yêu thể dục thể thao lắm! Chiều nào bố cũng rủ con gái đi đánh cầu lông cho khoẻ và dẻo dai. Con gái chỉ cười:
- Bố ơi! Con đủ khoẻ rồi!
Bố quan tâm và yêu con gái với vai trò cả mẹ, cả bố. Mẹ mất, bố yêu con gái nhiều hơn. Vì bố sợ con gái thiếu thốn tình cảm.
Dù thế, bố và con gái cũng có những điểm chung chứ. Vì con gái là con bố mà. Hai bố con luôn sống lạc quan yêu đời dù gặp những hoàn cảnh khó khăn. Bố dạy con gái thế. Bố nói rằng: "Đừng bao giờ cúi đầu cam chịu, dù đã mất tất cả, con vẫn còn tương lai". Và con gái thấy đúng thật.
Ngày mẹ mất là một nỗi đau khủng khiếp với bố và con gái. Mẹ ra đi để lại bố con mình trong nỗi buồn rầu. Bố buồn lắm, con gái hiểu mà và con gái cũng vậy. Nhưng đã đứng dậy bằng niềm tin và lý trí, bố bảo: "Mẹ vẫn luôn dõi theo bố con mình, bố có con là hy vọng".
Bố luôn giáo dục con gái yêu thương, quan tâm mọi người: "Đôi khi một cử chỉ dịu dàng, một lời nói quan tâm cũng làm họ hạnh phúc". Con gái cũng đồng tình với bố vì con gái muốn ai cũng luôn vui vẻ.
Con gái đi học còn bố đi làm. Nhưng dù bận rộn tới đâu hai bố con vẫn nhớ bữa cơm gia đình bố nhỉ!? Và dù mâm cơm có đạm bạc tới mấy thì có bố thôi con gái thấy ấm cúng và hạnh phúc nhiều.
Đôi khi những phút giây ngắn ngủi bố và con gái bên nhau lại là những tình cảm chân thành, những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Con gái hiểu bố yêu con gái. Con gái cũng vậy, rất yêu bố!
NGÔ THUỲ LINH(Lớp 11A, Trường THPT Đồng Gia, Kim Thành)