Bố mẹ xin lỗi con

21/05/2023 09:20

Đã hai ngày nay, thằng Quân bất ổn vì bất ngờ phát hiện phòng riêng của mình bị lắp camera giám sát từ lúc nào mà nó không hề hay biết.



Đã hai ngày nay, thằng Quân đóng chặt cửa phòng, không chịu đi học, không thiết ăn uống gì. Tâm trạng nó bất ổn vì bất ngờ phát hiện phòng riêng của mình bị lắp camera giám sát từ lúc nào mà nó không hề hay biết. Mấy hôm trước, nó tranh thủ dọn phòng, lau chùi bụi bặm sạch sẽ từ nóc trần xuống gầm giường và thấy cái “mắt thần” nhìn nó như trêu ngươi. Hóa ra thế này là nó bị bố mẹ mình theo dõi suốt. Nhất cử nhất động của nó đều lọt vào tầm ngắm của bố mẹ…

- Ah…ah…a….a…

 Thằng Quân gào thét ầm nhà. Nó quăng quật sách vở, quần áo, gối chăn lung tung. Nó cào cấu như điên loạn. Nó cảm thấy mình bị xúc phạm. Chị Thơ chạy xộc từ dưới nhà lên, cuống cuồng:

- Quân! Con làm sao thế Quân! Bình tĩnh nói cho mẹ xem nào?

- Con không thể bình tĩnh được – Quân chỉ lên cái mắt camera ở góc trần nhà – Mẹ làm thế phải không? Bố mẹ giám sát con phải không? Bố mẹ không tin con phải không? Mẹ đi ra đi... Mẹ đi ra đi – vừa gào toáng lên, Quân vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa, chốt trái lại.

Quân ngồi bệt xuống nền nhà, cảm giác bất lực và bế tắc. Trong lòng nó trào lên cảm giác bị tổn thương ghê gớm. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là nó bước qua tuổi 18. Nó sắp trở thành một chàng trai, một “người lớn”. Nó háo hức chờ đến lễ tri ân và trưởng thành của cả khối học sinh lớp 12 sắp tới, chỉ sau sinh nhật nó mấy hôm. Bao nhiêu dự định đẹp đẽ, bao nhiêu hồi hộp, mong chờ, nó vẫn giấu kín trong lòng, chờ cơ hội thuận lợi mới chia sẻ với bố mẹ. Nó còn xung phong đăng ký hiến máu tình nguyện nhưng cô chủ nhiệm không cho nó ghi tên vào danh sách, chỉ vì ngày hiến máu diễn ra trước sinh nhật tuổi 18 của nó hai ngày. Cô ghi nhận và tuyên dương tinh thần thiện nguyện của nó trước tập thể lớp nên nó lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng hôm nay, trong nó như có một bầu trời sụp đổ. Nước mắt nó chảy xuống hai bên gò má, chảy xuống miệng. Nó chẳng buồn lau. Mặn và đắng. Nước mắt của thằng con trai mới lớn cảm thấy mất niềm tin vào chính cha mẹ mình. Tại sao? Tại sao bố mẹ lại không tin tưởng nó? Nó đã làm gì để bố mẹ phải bí mật lắp camera theo dõi mà không hề nói gì với nó?

Bình tâm lại, Quân vẫn không chịu ăn cơm cùng với bố mẹ. Nó bật máy tính, ngồi hàng giờ trong phòng, tra Google để tìm hiểu về “Quyền trẻ em”. Nó hiểu rằng bố mẹ không được phép xâm phạm quyền riêng tư của con cái. Nó là một chàng trai mới lớn, tính bộc trực, không chấp nhận sự mờ ám và bất công. Nó không chịu đi học chừng nào bố mẹ chưa tháo camera trong phòng nó và lên tiếng xin lỗi. Khi biết “yêu sách” ấy của con trai, chồng chị Thơ còn nổi khùng lên:

- Giỏi thật! Giờ thì anh đẻ ra tôi hay tôi đẻ ra anh? Không giám sát như thế, anh thức chơi game, chát chít cả đêm thì sao?

Thằng Quân đỏ mặt, phừng phừng:

- Con sẽ làm đơn kiện bố mẹ. Bố mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư của con đấy.

Nghe thằng Quân tuyên bố hùng hổ như vậy, chị Thơ hoảng quá, tâm trạng rối bời. Chị gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con, chia sẻ đầu đuôi câu chuyện và xin cô tư vấn để ứng xử phù hợp với con trai trong hoàn cảnh này. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là thằng Quân bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chị Thơ không muốn con trai rơi vào khủng hoảng tâm lý trong giai đoạn quan trọng này.

Cô giáo chủ nhiệm nghe xong, chỉ biết khuyên vợ chồng chị Thơ nên xin lỗi con. Cô cũng bày tỏ sự ái ngại, đáng tiếc về sự việc đã xảy ra trong gia đình chị Thơ.

- Giá như trước khi lắp camera ở phòng con, anh chị nên thảo luận, công khai cho con biết, xem con có đồng tình hay không?

Chị Thơ im lặng, suy nghĩ nhưng chồng chị thì nhất định không nghe. Quan điểm của anh có phần gia trưởng. Anh cho rằng mình làm thế là quan tâm con, muốn tốt cho con. “Bố mẹ có bao giờ phải xin lỗi con, chỉ có con cái phải xin lỗi bố mẹ thôi”.

Hôm nay, Quân vẫn không chịu đi học. Bữa cơm tối đã dọn ra nhưng không thấy con trai xuống ăn. Chị Thơ sốt ruột, lên tận phòng con năn nỉ:

- Con đừng giận bố mẹ nữa, xuống ăn cơm đi con.

Chị gọi năm lần bảy lượt nhưng trong phòng không có động tĩnh gì. Chị Thơ đẩy cửa thì phát hiện con trai không có trong phòng. Cả nhà nháo nhác huy động người thân, bạn bè đi tìm giúp. Tận khuya hôm đó, em trai chị Thơ mới tìm thấy Quân ngồi ở ghế chờ xe khách trên tuyến quốc lộ. Hai cậu cháu nói chuyện rất lâu nó mới chịu theo cậu về. Biết nó có dự định bỏ nhà ra đi, chị Thơ nước mắt ngắn dài, xin chồng bớt giận để làm hòa với con. Lần đầu tiên, chồng chị “xuống nước”, tháo camera khỏi phòng Quân và xin lỗi con trai. Không khí gia đình không còn căng thẳng nữa. Quân đã trở lại lớp học và hứa với bố mẹ sẽ quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

NAM HỒNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố mẹ xin lỗi con