Cái nóng oi ả của ngày hè không ngăn nổi những bước chân của con bé. Học xong tiết năm ở trường ngày thứ bảy, nó vội vàng thu dọn sách vở và phóng như bay đến trạm xe buýt. Mấy đứa bạn trong lớp đều biết nó hớt hải chuẩn bị đồ về nhà sau một tháng học tập trên thành phố nhưng không ai biết rằng với nó - hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày nó sẽ được gặp bố sau một thời gian dài.
Bố nó không phải là một bác sĩ, một thầy giáo hay một chú kỹ sư như bố của mấy đứa bạn trong lớp nó. Bố nó chỉ là một người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, những ngày nhàn rỗi thì đi phụ xây ở những tòa nhà cao tầng trên Hà Nội. Cũng bởi công việc bận rộn mà bốn tháng rồi nó chưa gặp bố, mọi lần về nhà chỉ có mẹ và chị nó thôi. Chính vì vậy, hôm qua nhận được điện thoại mẹ gọi lên, nó háo hức đến không ngủ được. Sáng nay trong lớp học, nó cứ nhìn đồng hồ liên tục, mong sao thời gian trôi thật nhanh, để nó được về với bố...
Bánh xe vẫn lăn đều, bác tài xế bật những bản nhạc du dương. Ngoài trời, nắng chiếu qua cửa kính, chiếu qua cả khuôn mặt rạng ngời của nó. Nó đang rạo rực biết bao!
Bỗng chốc nó nhận ra khung cảnh quen thuộc của làng quê mình. Một cánh đồng mênh mông, xa xa có mấy chú bò đang thong thả gặm cở, một dòng sông, một con đê. Nhưng hơn hết, nó nhớ mãi gốc đa này, hồi bé nó cùng lũ bạn thường hay tụ tập dưới gốc đa chơi ô ăn quan, hái lá đa làm thành con trâu... Và cũng chính nơi đây, bố đã dắt nó đi, dặn dò đủ thứ khi lần đầu tiên nó xa nhà đi học trên thành phố.
- Bố ơi! Tiếng nó cất lên sau khi đã đặt chiếc cặp sách trên giường.
- Bố ơi! Bố ơi! Con về rồi này! Mẹ đâu rồi bố?
Bố ơi!
Không một lời đáp, nó cũng không thấy mẹ đâu. Chạy xồng xộc vào trong buồng, nó phát hiện ra bố đang nằm ngủ trên giường nhưng với một cái chân đã băng bó trắng tinh.
Nó hoảng hốt, không tin vào mắt mình và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao bố nó lại bị gãy chân, nó cuống cuồng chạy đi tìm mẹ. Tiếng xe đạp lạch cạch của mẹ ở ngoài sân:
- Mẹ, mẹ... bố sao thế ạ?
Mẹ không nói gì, dẫn theo một bác sĩ vào khám cho bố, tiêm thuốc, tiếp nước, làm đủ thứ... Nó chỉ đứng từ xa quan sát bố nó.
Một bác hàng xóm đã kể cho nó chuyện của bố nó. Mấy hôm trước, chị nó gọi điện về xin bố mẹ tiền đóng học phí kỳ hai, rồi bố mẹ nó tính mua cho chị nó cái máy vi tính để học, đại học năm thứ ba rồi chưa có thì cũng tội. Vì tiền ăn học của hai chị em nó mỗi lúc một nhiều, bố nó làm thêm ca tối, để có thêm tiền cùng với tiền mẹ bán mấy con lợn. Đâu ngờ mới làm được một tuần ở công trường thì hôm trước bị ống phun bê-tông đè lên gãy chân.
Nghe bác hàng xóm kể, nó im bặt, lặng người. Mắt nó hình như ươn ướt, những giọt nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Tiếng nấc nghẹn trong cổ, không thoát ra được.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, nó đã nghe thấy tiếng bố nó gọi:
- Huyền ơi!
Bó nó đã tỉnh dậy sau ba, bốn hôm nằm li bì trên giường. Nó sà vào lòng bố, tất cả niềm vui lộ rõ trên nét mặt của nó. Rồi nó kể cho bố nghe bao nhiêu là chuyện: Chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, cả chuyện nó gặp lại cô giáo cũ hôm trước... Ở bên bố, nó vẫn hồn nhiên, ngây thơ, mọi gánh nặng của một đứa con gái mười bảy tuổi xa nhà đi học dường như tiêu tan hết.
Đến chiều, mẹ nó chuẩn bị ít gạo với một ít rau quả cho nó. Cũng đến lúc nó rời xa mái ấm của mình lên thành phố để chuẩn bị cho một tuần học mới.
- Con đi học đây! Tuần sau con lại về với bố. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con... yêu bố lắm!
Nó vẫn là một đứa ít bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, chỉ nói lí nhí trong cổ họng nhưng nó biết rằng bố hiểu nó và bố biết nó nói nhiều được hơn thế.
Một ba lô, một túi xách, vẫn gốc đa ấy, vẫn là nó nhưng lần này không có bố theo cùng như một năm trước. Nó biết bố muốn nó tự lập nên đã quyết định cho nó học xa nhà. Đứng dưới gốc đa, quay lại nhìn tổ ấm của mình, buổi chiều ấy, nó tự hứa với lòng mình: phải bước đi, vì bố, vì mẹ và vì chính tương lai của nó nữa.
Truyện ngắn của Trần Thị Huyền (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)