Trời mưa…
- Con chào bố mẹ, con đi học đây ạ!
- Từ từ đã con, trời mưa to thế này để bố lai đi - Bố nó từ trong nhà nói vọng ra.
- Dạ!
Lần khác,…
- Xe con bị sao ấy? Nó cứ kêu két két bố ạ.
- Để tí bố xem lại cho.
- Dạ!
Lần nào cũng vậy, đều là bố. Lúc trước, bố nó làm ở Hải Dương, cứ sáng đi chiều về nên gia đình nó luôn có những bữa cơm đầy đủ các thành viên. Nhưng bây giờ, nhà nó làm trang trại ở tận Bắc Ninh, bố nó phải ở đó suốt. Hai, ba tuần bố mới về một lần, mà mỗi lần về chỉ về có một ngày. Thế là từ đó, nó phải tự chủ trong mọi việc. Mỗi khi trời mưa, nó phải tự đi học vì mẹ nó còn phải lo cho đứa em mới học lớp một. Bình thường như trước là bố nó đi làm tiện đường lai đi rồi. Xe hỏng, nó phải tự mang đi sửa. Mà nó ghét phải ra ngoài sửa vì sợ bị thay đồ chính hãng.
Trưa nay, theo lịch là bố sẽ về. Nó vui lắm, tan học nó phóng như bay về nhà nhưng không thấy bố nó đâu, thay vào đó là cái tin bố bị tai nạn. Trong khi sửa cánh quạt thông gió, do sơ suất khi cắm điện chạy thử, bố nó bị cánh quạt chém hai ngón tay, phải đi khâu mười mấy mũi. Nó sốc. Nó không biết phải làm gì lúc này. Nó chỉ biết cầu mong cho bố mau lành vết thương thôi. Hôm sau, mẹ lên thăm, gọi điện về bảo bố không sao nhưng chảy khá nhiều máu. Công việc của bố luôn phải đi đi lại lại, kiểm tra máy móc. Đến bây giờ, nó đã hiểu những gì mẹ nó nói: "Bố đi làm vất vả lắm, không như trước đâu, nên mấy đứa làm gì cũng phải nghĩ, tiêu gì cũng phải tiết kiệm, không được hoang phí". Bố nó phải cực khổ lắm mới cho chị em nó cuộc sống ngày hôm nay. Nó tự trách mình sao lúc trước lại tiêu tiền vào những việc không cần thiết như vậy, hay đòi bố nó mua cái này, cái kia.
Căn nhà này, chiếc xe này với nhiều gia đình không là gì nhưng với bố mẹ nó là cả một sự cố gắng, phấn đấu suốt bao nhiêu năm. Thấu hiểu nỗi khổ ấy, nó tự nhủ phải cố gắng học để mai sau còn nuôi bố mẹ chứ. Nghĩ đến đây, nó thầm thì: "Con mong bố mau chóng khỏe lại. Con yêu bố!".
PHẠM HƯƠNG QUỲNH (Lớp 12 địa, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)