Việc làm này là để mỗi nhà, mỗi xóm và cả làng "soi" lại mình xem có vi phạm gì không, qua đó nhắc nhở, giúp đỡ nhau sửa chữa...
Cuộc họp của chi bộ hôm ấy bàn về bình xét gia đình văn hóa cuối năm. Tiêu chuẩn thì đã có, nhưng các gia đình trong thôn thực hiện thế nào thì phải qua từng xóm nhận xét dưới sự chỉ đạo của tổ đảng. Như thế mới bảo đảm chính xác và có tính thuyết phục. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến đảng viên cho rằng, chỉ nên xem xét những gia đình nào "có vấn đề", tức là không đạt tiêu chuẩn, còn lại là gia đình văn hóa hết. Các đồng chí này cho rằng, năm trước làng mình chưa được công nhận là "làng văn hóa", cấp trên còn về kiểm tra thì bình xét cần cẩn thận. Còn năm nay đã là làng văn hóa rồi thì làm thế nào chẳng được. Phản biện lại ý kiến trên, đồng chí bí thư chi bộ và một số đảng viên khác cho là không thể làm theo kiểu hình thức, qua loa như vậy. Không phải sau khi đạt "chuẩn" một danh hiệu rồi thì tốt đẹp mãi. Tâm lý chủ quan coi thường đã khiến một số nơi phải hạ biển làng văn hóa. Vì vậy, việc bình chọn gia đình văn hóa vào dịp cuối năm là để mỗi nhà, mỗi xóm và cả làng "soi" lại mình xem có vi phạm, khiếm khuyết gì không, qua đó nhắc nhở, giúp đỡ nhau sửa chữa thì mới duy trì danh hiệu được lâu dài... Cuối cùng, bí thư chi bộ kết luận: