Biết bơi thật là tuyệt!

10/07/2022 06:34

Tôi là một con bé chúa sợ nước nên khi bố mẹ đăng ký cho tôi tham gia lớp học bơi là tôi giãy nảy lên. Hồi ấy, tôi vừa học xong lớp 4. Nghe mẹ thông báo ngày mai học bơi ở trường tiểu học, tôi ngồi bệt giữa nhà, i ỉ khóc.



Tôi là một con bé chúa sợ nước nên khi bố mẹ đăng ký cho tôi tham gia lớp học bơi là tôi giãy nảy lên. Hồi ấy, tôi vừa học xong lớp 4. Nghe mẹ thông báo ngày mai học bơi ở trường tiểu học, tôi ngồi bệt giữa nhà, i ỉ khóc: “Con không đi bơi đâu, con không cần biết bơi, hu hu... hu... hu...”. Mẹ dỗ dành, dọa dẫm, quát nạt, tôi vẫn nhất quyết không chịu. Đến khi chị Linh bên hàng xóm sang tỉ tê:

- Oanh đi học bơi với chị đi, thích lắm. Năm ngoái chị biết bơi ếch rồi. Hè này chị học bơi ngửa, bơi sải..., nhiều kiểu bơi lắm. Xóm mình bọn cái Hoa, cái Minh, thằng Việt, thằng Khang biết bơi cả rồi. Em không biết bơi thì tụi nó "cạch xít" đấy!

Nghe hai từ “cạch xít”, tôi tròn mắt ngạc nhiên, sợ hãi. Tôi sợ nhất là không có bạn để chơi. Mùa hè ở xóm tôi vốn rộn ràng với những trò bịt mắt bắt dê, trốn tìm... Lẽ nào chỉ vì không biết bơi mà tôi bị cho ra rìa? Cả nhà tôi, ai cũng biết bơi. Anh Khanh bơi được dọc bể từ lâu rồi nên mỗi khi ra biển, tôi cứ ôm chân mẹ, không dám ra xa, bị anh tôi “lêu… lêu…”, nghĩ cũng tức. Lúc ấy tôi chỉ biết phụng phịu đứng nhìn bố và anh bơi ra xa, còn mình thì sợ xanh mắt khi sóng ào đến. Vì vậy, tôi nhất định phải đi học bơi.

Nhớ ngày đầu tiên thò chân xuống bể bơi, tôi sợ sệt, run rẩy, cứ đứng một chỗ bám thành bể nhìn các bạn đập chân bòm bõm. Thầy Kiên biết tôi nhát nước nên cho tôi tập dần từng tí một. Buổi đầu, thầy chỉ cho tôi làm quen với nước. Buổi thứ hai, thầy dạy tôi ngụp. Tôi chỉ nhúng đến mũi là hét ầm lên làm cả bể bơi cười ầm, có đứa còn “ê…ê…” làm tôi xấu hổ, mặt nóng ran. Đến buổi thứ năm thì tôi ngụp được và nín thở cho đến khi thầy đếm đến 15 thì tôi mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Buổi thứ 7 thì tôi lướt được… Tôi thích lắm, ngày nào cũng về kể với bố mẹ. Bỗng dưng dịch Covid-19 ập đến, thế là bể bơi phải ngừng hoạt động. Việc học bơi của tôi bị dang dở.

Đến mùa hè tiếp theo, tôi lại tiếp tục đi học bơi nhưng cũng chỉ được hai tuần là dịch bệnh căng thẳng nên tôi vẫn chưa được gọi là biết bơi. Mẹ thi thoảng lại nhắc: “Không biết đến bao giờ công chúa nhà mình mới biết bơi đây?”. Thế là nghỉ hè năm nay, mẹ tiếp tục đăng ký cho tôi học một khóa bơi nữa. Lần này tôi xin mẹ không học ở trường tiểu học vì tôi không thích bể bé nhưng kỳ thực là tôi ngại học bơi cùng các em khóa dưới. Tôi muốn học ở bể to, để anh Khanh cũng đi bơi cùng. Mẹ cho anh học bơi các kiểu cũng là cách để anh giảm béo và tăng chiều cao. Hai anh em tôi hồ hởi lắm. Có hôm bố mẹ bận không chở chúng tôi đi bơi được thì anh lấy xe đạp đèo tôi đi. Anh không còn lêu lêu tôi như hồi trước nữa mà cổ vũ nhiệt tình:

- Cố lên… cố lên...! Oanh ơi cố lên nhé!

Lần đầu tiên bơi được hết chiều ngang của bể, tôi vui sướng lắm. Thầy giáo dạy tôi mùa này là thầy Tú, giáo viên thể dục ở trường của mẹ nên tôi rất hào hứng khi được thầy chỉ dạy tận tình. Thầy rất kiên nhẫn với tôi bởi hàng chục bạn học cùng tôi đã được “tốt nghiệp” mà tôi vẫn chưa biết cách lấy hơi thứ hai. Cứ mỗi khi nghển cổ lên, lấy hơi tiếp theo là tôi bị sặc nước, bèn hạ chân xuống đáy bể. Thầy Tú lắc đầu:

- Con làm lại đi! Nhìn thầy làm mẫu đây này!

Tôi kiên trì từng tí một, ngày nào cũng tập thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra theo nhịp đếm của thầy.

- Tất cả nghe đây. Một… hai… ba… bắt đầu!

Tôi nhảy từ thành bể xuống, bơi nhanh về phía trước. Trên bờ là những tiếng reo: “Cố lên… cố lên!”. Tôi nghển mặt lấy hơi tiếp theo… Thành công rồi. Tôi bơi tiếp… lại lấy hơi… bơi tiếp… Ôi! Tôi về đích đầu tiên. Tiếng vỗ tay trên bờ và tiếng hô: “Lâm Oanh chiến thắng! Lâm Oanh chiến thắng!” khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi vui sướng không phải vì mình thắng các bạn mà vì tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình. 

- Chúc mừng con gái của mẹ đã tốt nghiệp lớp học bơi… mùa thứ ba nhé! - Mẹ bật cười nhìn tôi trong bữa ăn tối ấm cúng. 

- Đây là phần thưởng cho hai con sau một năm học vất vả nhé! - Bố chìa tấm vé máy bay du lịch Nha Trang khiến anh em tôi vỗ tay:

- Con cảm ơn bố! Con cảm ơn mẹ!

Tôi ngồi bên bàn viết những dòng này và tưởng tượng bãi biển Nha Trang xa xôi đang chờ đón tôi trải nghiệm. Tôi nghĩ đến những con sóng xanh biếc, nghĩ đến lúc mình được bơi trong làn nước biển để cảm nhận rằng biết bơi thật là tuyệt!

 VƯƠNG LÂM OANH 
Trường THCS Nguyễn Trãi  (Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biết bơi thật là tuyệt!