Biển đảo và tình yêu tôi

13/06/2013 14:24

Đi giữa cái nắng hè nóng nực, chói chang, trong tôi lại bừng lên một niềm khát khao cháy bỏng là được đến với biển, được đứng trước cái mênh mông, khôn cùng của đại dương để lắng nghe tâm hồn biển cả, lắng nghe những lời thầm thì của sóng, để trải rộng lòng mình với nắng gió biển khơi và thả trôi những ước mơ thầm kín của mình qua những cánh chim hải âu trắng muốt.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã mang trong mình một tình yêu biển cả nồng nàn mà đắm say đến thế. Theo năm tháng, tình yêu ấy cứ lớn dần lên, neo đậu trong trái tim tôi lúc nào không hay. Thuở nhỏ, tôi yêu biển đơn giản vì bởi biển mang một vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, đầy quyến rũ. Hè nào cũng vậy, tôi lại được mẹ dành thưởng cho một chuyến tham quan đầy lý thú sau một năm học hành miệt mài, chăm chỉ. Lần đầu ra biển, tôi thích thú đến ngỡ ngàng và thấy mình thật nhỏ bé trước cái bao la rộng lớn của biển trời. Biển khơi thăm thẳm, xanh một màu dịu mát làm vợi đi bao nỗi muộn phiền chất chứa trong tôi. Tôi thích nhất cái cảm giác được chân trần tung tăng chạy nhảy trên dải cát dài, trắng mịn. Tôi đã từng ngồi một mình trên bãi biển hàng giờ để xây lên những lâu đài cát lộng lẫy, nguy nga. Dẫu biết rằng chỉ cần một con sóng nhẹ xô là có thể dễ dàng cuốn trôi đi tất cả. Nhớ trò chơi thơ trẻ khi tinh nghịch đuổi bắt những chú dã tràng đến mệt nhoài mà chẳng hề biết chán. Để rồi lúc nhìn lên hoàng hôn đã buông xuống bên mình tự bao giờ chẳng hay. Lòng trào dâng cái cảm giác khoan khoái đến ngất ngây lúc được nô đùa, mơn man cùng những con sóng dập dềnh vờn lên da thịt.
Biển thường ngày thật đẹp và dịu hiền với những con sóng nhẹ, nhấp nhô như lòng mẹ yêu thương, che chở, vỗ về. Bình minh lên, những con thuyền của ngư dân dần xa khuất ngoài khơi. Nước biển trong xanh, mặt trời toả ánh nắng rực rỡ, lung linh sắc màu. Nhưng, cũng lắm khi biển ồn ào, giận giữ với những cơn cuồng phong mưa giông bão gió, những con sóng bạc đầu chẳng chịu ngơi nghỉ. Và, sau này lớn lên tôi còn được du lịch, đến với biển, được ra tận mãi ngoài đảo xa qua ti vi, qua báo đài và qua những cánh thư của người lính. Anh kể tôi nghe về câu chuyện tình của biển, chuyện của các anh, lúc đi tuần tra hay sau giờ làm nhiệm vụ. Tôi đã hiểu thêm được cuộc sống của người dân ở nơi xa ấy, thấu hiểu thêm bao nỗi khó khăn vất vả của những người chiến sĩ nơi đảo xa. Xa quê hương, xa đất liền mang theo bao nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ người vợ trẻ đến nao lòng. Có lẽ chính từ nỗi nhớ ấy đã tiếp thêm cho các anh sức mạnh và nghị lực, giúp các anh vững chắc tay súng bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Những khắc nghiệt của thời tiết, những gian khổ mà người lính phải trải qua vẫn không quật ngã nổi sự hiên ngang, can trường nơi các anh. Giữa cái nắng chói chang và muôn trùng sóng vỗ vẫn thấy ngời lên một màu xanh bao la, mát lành của sự sống đang sinh sôi trên đảo. Mới thấy vị mặn mòi của biển ở ngoài xa kia không chỉ có vị mặn của muối mà còn thấm đẫm cả vị mặn chát của những giọt mồ hôi đã đổ xuống của những người lính hải quân đong đầy trong đó, còn có cả máu xương của biết bao anh hùng đã nằm lại nơi này.

Dạn dày với nắng gió, từ làn da nâu sạm đến mái tóc bồng bềnh như sóng biển đã khắc họa chân dung những người lính đảo đẹp lạ thường. Tâm hồn biển, tâm hồn của người lính hòa quyện làm một, làm nên vẻ đẹp thiêng liêng mà vô cùng gần gũi và ấm áp.

Hôm nay, trước những âm mưu lâm le xâm lấn của kẻ thù, hình ảnh những người lính đảo vẫn kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió càng để lại trong tôi bao niềm ngưỡng vọng, cảm phục và mến yêu. Tôi hiểu rằng, khi mà mình đang được tận hưởng cuộc sống yên bình như thế này đây chính là nhờ có sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của các anh. Giờ đây tôi còn yêu biển hơn vì bên biển còn có cả dáng hình anh, người mà tôi thương nhớ vẫn đang ngày đêm miệt mài canh gác. Và tôi muốn nhắn gửi tới anh rằng "Trường Sa sẽ mãi không xa".

Tản văn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biển đảo và tình yêu tôi