Từ cửa sổ căn gác rêu cũ mang vẻ hoài cổ hiếm hoi còn sót lại của thành phố tôi nhìn ra mùa hạ. Cây trứng gà lơ đãng thả rơi vài chiếc lá vàng trên nền sân lát gạch nâu. Những trận nắng nóng rát bỏng như không thể chạm vào khoảng không gian tôi sống. Có lẽ nơi này nằm bên ngoài mùa hạ, nằm bên ngoài những nóng nung và bon chen bề bộn mà người ta phải đối mặt trong thành phố này.
Tôi hình dung căn gác nhỏ mình ở giống như một tổ chim trên cây trứng gà. Đó là món quà kỳ diệu và bất ngờ mà thành phố dành cho tôi. Có lẽ những ai từng có tuổi thơ nơi thôn dã sẽ đều có một thời gắn bó với kỷ niệm về cây trứng gà. Bởi ở quê dường như nhà nào cũng có ít nhất một cây ở góc sân. Mùa hoa trứng gà rụng lũ trẻ thường nhặt hoa xâu lại thành vòng rồi đội lên tóc chơi trò cô dâu chú rể. Mùa quả, từng chùm xanh thẫm lẫn khuất trong màu lá. Lũ trẻ lại háo hức chờ đến mùa quả chuyển màu vàng, vàng như màu của lòng đỏ trứng gà mà người ta đặt tên cho nó. Thực ra, chúng tôi có thể ăn quả từ khi còn xanh. Miếng trứng gà xanh chát xít chấm muối ớt cay xè cũng đủ làm nên hương vị tuổi thơ. Tôi đã thầm reo lên khi ở giữa thành phố hiện đại này mà vẫn có thể bắt gặp cây trứng gà. Nơi đây tôi có thể tự ru mình vào những cõi riêng của chốn xưa cũ quê nhà.
Từ tổ chim trên cây trứng gà tôi nhìn ra khung trời mùa hạ. Ngoài kia, dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ C là trăm ngàn cuộc sống đang lao đi, hối hả, vội vã. Người ta có thể cáu bẳn, to tiếng với nhau vì một sự va chạm nhẹ trên đường. Người ngoài cuộc nghĩ, chắc tại trời quá nắng nóng nên người cũng nóng tính. Người ta bực bội, hằn học nhìn đèn đỏ chậm chạp nhảy từng giây điềm nhiên không vội vã. Người ta đổ lỗi cho cái nắng nóng khiến một giây dừng lại cũng khiến con người tan chảy lễnh loãng vào những tâm trạng tồi tệ. Trong những giây dừng lại ấy không ai ngước lên để biết trời rất xanh và mây thì rất trắng. Mây vẫn an nhiên bay về nơi cuối trời dưới cái nắng chói lọi. Điều đó làm mây đẹp hơn biết chừng nào. Tôi nhìn qua tán cây và nghĩ về những điều kỳ diệu, bí ẩn của cuộc sống. Con người thường cất giấu những điều quý giá ở nơi quan trọng nhất. Cuộc sống giấu những điều quý giá ở nơi con người dễ bỏ qua.
Những ngày mưa giông, tôi thu mình trên tổ chim bé nhỏ lắng nghe bên ngoài mưa òa ập thét gào. Mưa mùa hạ thường hay dữ dội. Ngoài phố kia ai đó vẫn đang đi dưới mưa giông, phải chăng muốn là chứng nhân cho những kiếp người giông bão. Cành trứng gà bị gió va đập vào cửa sổ khiến tôi thảng thốt nghĩ đến mùa mưa bão ở quê. Không biết giờ này cánh đồng lúa quê tôi đã kịp chín, kịp được gặt về chưa. Bao nhiêu mùa mưa lũ nước ngập trắng cánh đồng, người dân quê tôi xơ xác dắt díu nhau ra phố mưu sinh. Mùa mưa này biết bao đôi mắt lại thao thức trở mình nghe mưa. Trăm nghìn thao thức cũng làm sao tát cạn cánh đồng mênh mông nước trắng. Thế nên tóc mẹ cũng bạc trắng một màu âu lo.
Buổi sáng sau mưa, lá trứng gà lại rụng đầy sân gạch nâu. Em bé ở tầng dưới đưa từng nhát chổi, người phụ nữ dịu dàng gọi con. Chú chim sâu lích chích nhảy nhót trên tán cây. Tôi như sống lại những buổi sáng mùa hè nguyên sơ của thời thơ ấu. Từ cửa sổ căn gác rêu cũ mang vẻ hoài cổ hiếm hoi còn sót lại của thành phố tôi nhìn ra mùa hạ. Mùa hạ với những yêu thương xa ngái và cả những âu lo.
Tản văn của KIM NHUNG