Ngõ quê hoa nắng rụng đầy/Giọng chim nưng nức gọi bầy trẻ thơ/Đất Thanh Hà thực hay mơ/Một cây vải tổ sững sờ người thăm.
Ngõ quê hoa nắng rụng đầy
Giọng chim nưng nức gọi bầy trẻ thơ
Đất Thanh Hà thực hay mơ
Một cây vải tổ sững sờ người thăm
Lặng thầm ký ức xa xăm
Những mùa vải chín ngọt đằm lòng tôi
Ẩn trong vỏ sậm sa bồi
Lớp cùi như ngọc lần hồi mến thương
Lớn từ đất mẹ khiêm nhường
Chắt chiu một nắng hai sương thành mùa
Ủ thơm nhờ khúc chuông chùa
Mát lành bởi vụ cáy cua đồng làng
Bến xưa sóng sánh trăng vàng
Đò sang sông chở nhỡ nhàng lời yêu
Bầm tay sần vỏ vải thiều
Tròng trành đứt cả dây diều bãi đê
Bâng khuâng tìm mái tóc thề
Xanh ngàn vườn vải bộn bề sắc hương
Quả còn căng mọng lời thương
Luyện năm cung vẫn vấn vương điệu chèo
Gió sông Văn Úc vờn theo
Em nghiêng đáy mắt trong veo bỏ bùa
Thẫn thờ thợ cấy đến vua
Giả vờ ngắm ánh Tua Rua đỡ buồn
Giọt mưa cũng có cội nguồn
Mách ta xe chỉ để luồn vào kim
Lưng trời treo lửng tiếng chim
Gốc cây vải tổ khắc chìm trăm năm
Ánh trăng biết ngỏ đêm rằm
Vải thiều chín ửng tháng năm trao đời
Vòm thiêng chẳng nhắc nửa lời
Cho tôi ăn quả nhớ người trồng cây.
HOÀI KHÁNH