Gửi bình luận
HÀ HUY HOÀNGBây giờ qua tuổi bốn mươi
Chợt ta ngẫm thấy làm người khó ghê
Vợ buồn, cha cứ cười chê
Rằng: "Con càng lớn u mê càng nhiều!"
Lạ gì hai chữ thương yêu
Mà ta ngâm ngợi muôn chiều chưa xong
Để em nước mắt lưng tròng
Để cha giận dữ bầm trong tím ngoài
Ta nào biết được rủi may
Nên hoài lầm lỗi như ngày đầu tiên
(Đã từng ba dại bảy điên
Đã từng mua lụy bán phiền trăm nơi)
Vu vơ ảo vọng chân trời
Văn chương bèo bọt rã rời câu thơ
Chiêm bao nước mắt chực chờ…
Lào khào lấy thực làm mơ cho mình
Xin cha bớt giận lôi đình
Xin em vơi chút lặng thinh mà buồn
Xin đời một chén rượu suông
Dắt nhau đến tận ngọn nguồn bể dâu…
Ta ngồi cạn rỗng đêm thâu
Thương ta sợi tóc trên đầu trổ bông…