Bất chợt nao lòng chạm sắc tím bằng lăng
Tiếng ve sôi một khoảng trời đầu hạ
Chợt thấy hồn mình neo trong vòm lá
Tuổi học trò đâu đó vẫn còn đây
Em hồn nhiên vung mực tím lên cây
Vương vào mắt anh khiến cả trời cũng tím
Góc trường xưa giấu bao nhiêu kỷ niệm
Chợt bùng lên cùng với tiếng ve sôi
Em ở nơi nào cô bé của tôi ơi?
Và đâu nữa chùm bằng lăng thuở ấy?
Tưởng đã ngủ yên như dòng đời vẫn vậy
Lại bất ngờ tím ngắt thế bằng lăng?
XUÂN THU