Những giá trị ấy là người Việt Nam tôi cảm nhận rất rõ, “quyền được sống” của người Việt được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo ngay cả trong điều kiện chúng ta chưa tự chủ được vaccine. Vậy tại sao chúng ta không tự hào?
Trên thế giới, sự tiến bộ vượt bậc của các nước phương Tây là không thể bàn cãi. Thành công đó đã cho họ cả sự tiến bộ về nhân quyền và điều này đã cho không ít người lấy đó làm “thước đo giá trị”, làm tiêu chuẩn áp đặt cho phần còn lại của thế giới. Hướng tới mọi điều tốt đẹp chính là đích đến của bất cứ quốc gia nào và suy cho cùng nhân quyền cũng chính là những điều tốt đẹp đó. Vậy “thước đo giá trị” đó đã đạt tới mức khái niệm chưa? Nó đã đầy đủ các tiêu chí để áp dụng phổ quát chưa?
Đại dịch Covid-19 xảy ra đã đặt con người trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nhưng điều này không phải người dân, thậm chí là chính phủ của tất cả các quốc gia đều nhận thấy ngay từ đầu. Cụ thể ở các nước phương Tây người ta xem sự lây lan của dịch như một bệnh cúm mùa. Vì vậy mà người ta xem việc phòng ngừa dịch bệnh là việc của cá nhân, nghĩa là ai bị bệnh thì người ấy phải đeo khẩu trang. Nhân quyền là một thứ “kháng thể xã hội” dễ sợ khi họ bài trừ người đeo khẩu trang và kháng cự lại việc làm này. Hậu quả là cả châu Âu, Mỹ và một số quốc gia phát triển khác đã rơi vào vòng xoáy dịch bệnh, tỷ lệ người mắc, người chết đứng đầu thế giới.
Ở chiều ngược lại, các nước kém phát triển hơn, được phương Tây xem là “vùng trũng” về nhân quyền lại nhận thức nhanh hơn, hành động quyết liệt ngay từ đầu khi xảy ra đại dịch. Cụ thể ở Việt Nam, Chính phủ đã có chỉ đạo kiên quyết ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) và giải pháp 5K sớm được khuyến cáo, triển khai đồng bộ, được người dân tuân thủ khá tốt.
Đối mặt với dịch bệnh, thế giới đã tìm ra vaccine và thuốc điều trị để chống lại Covid-19. Trung Quốc và các nước phương Tây đã có được vaccine từ sớm, nhưng số quốc gia đạt độ bao phủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng lại không nhiều. Phải chăng nhân quyền đã dẫn tới khủng hoảng thừa vaccine trong khi đó chính phủ các quốc gia này đã nỗ lực không ngừng tuyên truyền, vận động? Mới đây nhất, Chính phủ Áo đã phải đưa chương trình tiêm vaccine trở thành pháp lệnh. Vậy câu hỏi đặt ra là với các nước có nhân quyền cao như vậy liệu việc cưỡng chế tiêm vaccine có phải là vi phạm nhân quyền?
Tại Việt Nam - một nước chưa tự chủ được vaccine, nhưng tính đến sáng 29.11 đã tiêm được trên 120 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Theo dự kiến của Chính phủ, trong năm 2021, Việt Nam hoàn thành tiêm chủng cho người đủ 18 tuổi trở lên, vượt trước so với kế hoạch ban đầu là hoàn thành vào trước quý II.2022.
Trở lại với vấn đề đã đặt ra ở đầu bài viết thì trong các quyền mà con người cần có, quyền được sống là quyền cao nhất. Vậy tại sao nhiều người dân ở các nước phương Tây lại khước từ đeo khẩu trang, tiêm vaccine để phòng ngừa dịch? Ngược lại ở Việt Nam thì người dân tuân thủ rất tốt, tự nguyện tiêm vaccine với tinh thần "vaccine tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất". So sánh hai vùng qua đại dịch, tôi cho rằng không có tiêu chuẩn “cứng” cho nhân quyền vì nó phụ thuộc rất lớn vào văn hóa và cũng không thể có một bộ tiêu chí “cứng” về nhân quyền để áp dụng chung cho toàn cầu. Như vậy, xưa nay chúng ta tưởng rằng đã có được khái niệm về nhân quyền, nhưng qua đại dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải nhìn lại chính mình, phải xem lại mức độ chuẩn xác của khái niệm nhân quyền.
Trong bản Tuyên ngôn độc lập (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 76 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã không ngừng cụ thể hóa nội dung đó thành hiện thực. Nếu nước ta đạt độ bao phủ vaccine trong năm 2021 sẽ đồng nghĩa với việc khả năng miễn dịch cộng đồng rất lớn, tỷ lệ người chết vì dịch Covid-19 sẽ giảm tối đa, kinh tế hồi phục nhanh chóng và đời sống của người dân sẽ không ngừng được cải thiện. Những giá trị ấy là người Việt Nam tôi cảm nhận rất rõ, “quyền được sống” của người Việt được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo ngay cả trong điều kiện chúng ta chưa tự chủ được vaccine. Vậy tại sao chúng ta không tự hào?
ĐÀM TUẤN ĐẠT